Xem tiếp

" />

KHÔNG NGHĨ RA ..THÌ NGHỈ RA SÁCH ‘NỊNH’

Ngày đăng: 18/06/2013 10:07:03 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Không hiểu sao đề tài nịnh tuần này được nhiều người viết quá, mà hai tác giả ở cách xa nhau tới nửa vòng trái đất. Chẳng lẽ thần giao cách cảm ? Điều đáng ngạc chiên là đoạn kết của hai tay này lại giống nhau. Cop dê chăng ? Thôi thì coi như dị bản của một truyện tiếu lâm thôi. Quý vị nhé (SOS)

      

                                                        Cứu tui với !

   Tui là một chuyên gia về ‘nịnh’. Nhưng xin nói mau  tui không phải chuyên nịnh để cầu cho mình chức, quyền, tiền bạc  hay cho gia đình mình được giàu sang sung sướng.

          Tui chỉ chuyên sưu tầm các chuyện về nịnh  được ghi, được kể ở thế gian này tự cổ chí kim;  từ đông sang tây;  từ chuyện nịnh nhẹ nhàng tựa làn gió thoảng  mát mặt mát lòng  -như chuyện anh chàng nọ rụt tay nhường cho cô nàng xinh đẹp kia mua miếng thịt cuối cùng trên sạp thịt chợ chiều  để nhận được nụ cười tươi tắn ngụ ý cảm ơn;  cho đến chuyện nịnh hết sức nặng mùi chẳng ai chịu nổi -như chuyện nịnh nếm phân của Việt vương Câu Tiễn.

          Trong mỗi câu chuyện nịnh sưu tầm được, tui có cố gắng nêu điểm hay cái dỡ và thử xem xét ta có thể học được gì qua hành vi nịnh đó. Cuối công trình sưu tập nịnh, tui cũng chủ quan nêu chuyện nịnh độc đáo nhất.

          Bản thảo của tui đang được đọc lần cuối để đưa đi in ấn, phát hành , cạnh tranh với sách ‘Chợ’ đang được bán mạnh,  thì bỗng dưng tôi chùn tay  vì một chuyện nịnh  mới tinh, tui vừa đọc được. Đó là chuyện  một người chợt té sông đã nịnh ai đó để được cứu vớt !. Đọc xong, tui hết sức bàng hoàng, không hiểu  trong cơn hoảng loạn ba nổi bảy chìm, tay chân quờ quạng tứ tung, mũi mồm đầy nước, mắt mờ nhòe không biết đâu là bầu trời  đâu là đáy nước… thì hành vi, cử chỉ nịnh được người té sông đó biểu hiện với ai và như thế nào ??!!. Hay, đây là một bậc ‘nịnh siêu phàm’ ?!.

          Nếu  tui không biết, không nghĩ ra cách lý giải được điều trên, thì sách nịnh  của tui sẽ phải nghỉ ra thôi !. Tui cầu mong được các bậc thức giả cao minh  vui lòng chỉ bảo, cứu dùm sách của tui. Hết sức cảm ơn.

Nguyễn Thế Sự

Có 6 bình luận về KHÔNG NGHĨ RA ..THÌ NGHỈ RA SÁCH ‘NỊNH’

  1. Đức Phạm 80 nói:

    Anh Nguyễn Thế Sự chưa đọc qua bài “Truyền Sử Lâm Quang Ky ” nên không kể ra chuyện tên Việt gian nhờ nịnh bọn Phú Lang Sa mà được lên tới chức ” đội “. Không biết “đội” có nặng không ? ĐP xin bổ sung thêm.

  2. Hạnh Dung (Nk80) nói:

    Anh SOS, anh là nhà báo giỏi nhưng chú thích của anh dở quá, không sát với ý của bài. Với tấm hình trên lẽ ra có 2 chú thích

    1/ Chị đẹp quá ! Cứu tôi với. (vì thiếu câu đầu, người té sông ,chết chắc vì không có nịnh)

    2/ Người đẹp ơi , cứu tôi với (ai cũng muốn ra tay cả để mọi người biết mình là người đẹp)

    Xin được góp ý , anh đừng giận rồi xúm nhau đánh “hội đồng” tội nghiệp em gái.

  3. Thế Thăng nói:

              THẾ THĂNG  xin góp đôi lời :

              1-   Anh THẾ SỰ có ý tưởng viết sách về nịnh  và  có bố cục, trình bày sách khá tốt, cứ tiếp tục đến xong đi. Còn chuyện nịnh mới tinh  Anh chưa xử lý được  thì  để vào phần  “tồn nghi”, các lớp đàn em sẽ lý giải giúp Anh .

              2-   Nịnh một cách dễ thương như anh chàng mua thịt thì nào có ai chê cười, có khi người ta ngầm khen, gọi đó là “galant”. Còn cái nịnh của CÂU TIỄN rỗ ràng là hôi thối, bẩn thỉu, nhưng trong thâm tâm mọi người  nào có ai dám cho là  CÂU TIỄN hành động xấu xa.  Cho nên, ai đó lỡ bị người khác nói oan là nịnh, cũng chớ buồn nhiều.

     

     

  4. Nguyễn Thế Thăng nói:

              Anh Cả LẦN ơi,  THẾ THĂNG có mấy điều muốn hỏi như đã viết trong bài,  nhưng sợ người ta biết T.T  còn lắm cái ngu nên phải mượn tên THẾ SỰ. Viết bài không nêu tên thật là việc rất thường tình, chứ T.THĂNG – T.SỰ  nào có dùng từ gì để xúc phạm ai đâu. Anh Cả muốn vạch mặt chỉ tên T.T  chắc có điều chi cần hô hoán, cứ nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác