Xem tiếp

" />

Đọc chuyện Phương Nga, nhớ thời áo trắng

Ngày đăng: 3/06/2013 05:43:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Bài Học trò không phải là ngựa chứng của Phương Nga mới đây được nhiều độc giả quan tâm, người thích thì phản hồi, người có cảm hứng thì viết bài chung quanh đề tài này. Đây là bài viết ngắn của Kiều Oanh, nữa hoàng vui nhộn (SOS)

Chị Phương Nga !

 Năm học lớp 9 (1974-1975) Em được học cô Kim Lang (Cô Lang-Kim Cương) và được phân công thuyết trình tác phẩm “Ngựa chứng trong sân trường” của Duyên Anh. Kết cục quyển tiểu thuyết ấy cho thấy những con ngựa chứng dù bề ngoài “quậy quạng” tưởng chừng như đáng bỏ đi, nhưng bên trong chúng tiềm ẩn một trái tim chứa chan tình cảm, và người thầy giáo với tình yêu và tinh thần trách nhiệm đã chuyển hóa được chúng để rồi … ” qua màn nước mắt thầy trò đã nhìn rỏ được lòng nhau, chia tay nhau trong nổi buồn thơm ngát…”. (Cả quyển truyện em chỉ ấn tượng câu cuối cùng thôi, chẳng qua vì câu này được đem ra “mổ xẻ” nhiều nhất trong buổi thuyết trình, hè hè…)

Có lẽ những con “ngựa chứng” đó chỉ có trong tiểu thuyết của Duyên Anh thôi chị nhỉ. Thực tế khó mà có được. Thế mới nói, ngày xưa cũng có lúc em thích những “con ngựa chứng” sau khi xem tập truyện ấy của Duyên Anh. Nhưng sau đó nhìn lại thực tế thì tự mình lẩm bẩm câu :”Đời không như là ……..tiểu thuyết”.

Chị Phương Nga- Bài viết của chị đã gợi nhớ cho em chút kỹ niệm về lớp 9/7- Tống Phước Hiệp – Cô Khanh (dạy Anh Văn) làm chủ nhiệm. Và lớp nằm lạc loài kế bên cái mộ trong trường. Nơi đây tụi em có thể đi vòng sau lưng ngôi mộ để cúp cua đi ra ngoài đi chơi. Ôi, nhớ làm sao thời còn mặc chiếc áo dài trắng đến trường.

Kiều Oanh (NK79)

 

Có 1 bình luận về Đọc chuyện Phương Nga, nhớ thời áo trắng

  1. Đinh Kim Phúc nói:

    Nhân vật chính của Duyên Anh đây mà!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác