Xem tiếp

" />

Xem voi

Ngày đăng: 31/03/2013 04:34:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

   Bắt đầu tuần lễ “Spring break” trong học kỳ của mấy đứa cháu nội. Hôm thứ năm 28-3, Lúa lái xe đưa gia đình xuống Washington, D.C., để ngắm vườn hoa anh đào nở. Chương trình  đi về trong ngày, từ sáng sớm đã cụ bị cơm ghe bầu bạn, khoai luộc cơm nắm muối tôm sẵn sàng. Súp-lê ba lần bốn lượt mà đến 9 giờ mới thực sự nhổ neo. Thường khi nếu tổ chức đi chơi xa như vầy thì có gia đình đứa con gái tháp tùng thêm một xe đầy “nhóc nhỏ” nữa. Nhưng kỳ nầy tụi nó xé lẻ, đi chơi xa hơn, đóng chốt ba ngày nơi khác. Trời còn lạnh tanh, chưa ai dám thò chân xuống biển, mà tụi nó khoái mấy cái nhà nghĩ mát ở Virginia beach đang  quảng cáo giảm giá thật hấp dẫn. Mục đích của các công ty là quảng bá những bãi biển tuyệt đẹp hạng “top ten” thế giới, chuẩn bị cho mùa hè hốt bạc của họ. Đêm trước ngày khởi hành, bà xã của Lúa rủ rê tụi nó, sáng nay tụi con xuống nhà ba mẹ để đi chung một lượt. Gia đình mình ghé mấy trạm nghĩ dọc đường ăn uống cho vui, tới D.C. thì mình mới tẻ ra, chia quân hai ngã ai đi chỗ nấy. Đứa con gái đảm đang giống mẹ, nhỏ nhẹ trả lời, tụi con đi xa hơn chắc là phải đi trước ba mẹ. 

      

  Con voi dõm

Xe tụi tui bon bon trên xa lộ Nam I-95 một đỗi, bà xã của mình ôm cái iPad thua được mấy quận game. Bây giờ mới nhớ ra việc gọi điện thoại cho con gái và thằng rễ đã đến chỗ nhà mướn hay chưa. Vẫn giọng nhỏ nhẹ nhưng bớt chút đảm đang, đứa con gái trả lời yếu xìu, từ sáng đến giờ con kêu tụi nó mấy lần mà không thằng nào chịu thức. Ngồi đằng xa mà Lúa cũng ráng hỏi vọng lại, mấy thằng không chịu thức có thằng chồng của con không? Cả xe đang có con dâu, một đứa con gái khác, một đứa cháu gái cùng cười rần, chỉ hai đứa cháu nội đang mê phim hoạt họa nên không thèm để ý thứ ngôn ngữ mà chúng không lưu loát lắm.

        Dọc đường ghé trạm nghĩ để xả hơi, vô văn phòng hướng dẫn để xin vài xấp tài liệu và vài tấm bản đồ thủ đô cho ra vẻ y chang người đi du lịch. Nghỉ thêm một trạm nữa để ăn trưa cho có sức mà lội bộ. Lò mò đến được đúng nơi thì trời vừa xế ngọ. Nghĩ cũng lạ thiệt, chỉ trừ mưa gió bão bùng, tuyết sương trùm phủ. Những ngày ui ui lành lạnh như hôm nay vẫn đông đúc du khách hối hả ngược xuôi trên những đường phố mênh mông của D.C. như lễ hội. Định bụng thả đàn bà và trẻ em đổ xuống phía trước White House cho đi tới lui dãn gân cốt rồi hẹn giờ đến rước. Chúng tôi thấy có đám dân gốc Mễ đang khí thế bừng bừng, cờ quạt dàn giá biểu tình nên đổi ý chạy luôn. Công viên trước mặt Nhà Trắng có chỗ cho cô bác thường xuyên tập họp biểu tình. Quốc gia nầy ai muốn thương thì để bụng, ai có ghét cứ nói ra, ai biểu tình đả đảo thì cứ đả cho thiệt đã.  

        Mấy lần trước xuống đây thấy đường xá thênh thang mà bảng cấm đậu dọc theo hai bên lộ cũng đỏ lừ.  Học được của người ta chiến thuật Lê Lai cứu chúa thiệt hay. Tài xế đổ quân xuống nơi chọn trước, xong rồi lái xe ra xa khỏi trung tâm, lũi vào một tiệm fast food bất kỳ. Vừa có chỗ đậu xe, vừa có bàn ghế lich sự thoải mái trong không khí điều hòa ấm lạnh, nhấm nháp cái bánh mì kẹp thịt nóng hổi và ly cà phê mới pha thơm phức. Lắng tay nghe tiếng chuông điện thoại để tiếp tục lên đường trở vô bốc quân đổ qua điểm khác. Còn phương án nữa là kiếm bãi đậu hợp pháp bên ngoài, rồi lấy xe bus trở vô để cùng lội bộ vòng vòng vui với bầu đoàn thê tử. 

        Mùa xuân năm nay đến muộn, hoa lá chưa nhận ra hơi ấm thiên nhiên nên cũng nằm ngủ nướng buổi tàn đông. Chúng tôi hăm hở vượt 130 miles chỉ được nhìn những cành trơ khẳng khiu và những nụ búp hoa anh đào còn đang thập thò bẽn lẽn. Cảm giác bị ai đó post hình cũ năm rồi trên mạng đánh lừa thoáng qua một chút rồi thôi, phải tìm cách gở gạt sở hụi chuyến đi. Sẵn xe đậu gần vườn bách thảo “indoor” của quốc gia nên ghé thăm cho có chỗ vui chơi mà đỡ lạnh. Chúng tôi ra khỏi vườn bách thảo khoảng 4 giờ chiều, chỉ còn hai tiếng để viếng thăm 66 mẫu tây Vườn thú quốc gia chắc là không xuể. 

        Vườn thú nầy đã nổi tiếng từ lâu, nhưng được thế giới biết đến nhiều hơn khi Tổng thống Nixon qua thăm Trung quốc năm 1972, ông bà Nixon được chính phủ Trung quốc tặng một cặp gấu trúc Panda và sau đó đem về tặng lại cho Sở thú quốc gia. Cặp vợ chồng gấu nầy lần lượt sanh được năm con nhưng đều yểu mệnh khi còn nhỏ. Riêng gấu cha và gấu mẹ cũng theo nhau qua đời năm 1992 và 1999. Năm 2000, Sở thú nầy quyết định xuất ra 10 triệu đô để hợp đồng với chính phủ Trung quốc vay mượn một cặp gấu mới khác. Năm 2005, các nhà khoa học Mỹ thành công giúp cô gấu hạ sanh một chú gấu con bằng phương pháp cấy phôi trong ống nghiệm. Chú gấu con được hai tuổi thì chính phủ Trung quốc đòi trả về TQ theo như hợp đồng ký kết, nhưng người Mỹ kèo nài thêm ba năm nữa mới đứt ruột chia tay chú nhỏ. Năm 2011 họ gia hạn hợp đồng vay mượn cặp gấu lớn nầy đến năm 2015. Tháng 9 năm 2012, gấu mẹ hạ sanh một gấu con, nhưng không may cho mọi người, gấu con chưa kịp biết rõ giới tính thì đã lìa đời chỉ một tuần tuổi.

       Vì khí hậu mùa đông lạnh lẽo, Vườn thú quốc gia Hoa kỳ có những nét đặc biệt hơn các nơi khác như Vườn thú San Diego ở California chẳng hạn. Những con vật quê hương miền nhiệt đới đến đây được sống trong nhà có máy sưỡi mùa đông. Nhà ở cho thú rộng rải có buồng ngủ tư riêng, có phòng khách để ra mắt bà con thưởng lãm. Phía vườn sau là cảnh quan cây cỏ phù hợp theo tập quán ngày xưa nơi quê cũ. Để giúp du khách nào tò mò muốn quan sát cuộc sống tự nhiên cúa thú rừng hoang dã lúc bên ngoài ấm áp. Người ta làm những đường mòn có lưới an toàn để du khách đến gần những con vật không nguy hiểm lắm.

      Chính vì không có những cũi chuồng hẹp té, ít thấy cảnh thú nuôi còi cọc tù túng lẫn quẩn dưới mắt người. Vì vậy Lúa tôi vào Vườn thú mà không có dịp được xem một con voi thật. 

Bài và ảnh Một Lúa
3716  Bản đồ tổng quát Vườn thú Quốc gia Hoa kỳ, rộng 67 hecta, nuôi dưỡng hàng ngàn thú nhiều chủng loại.


3740  Ant Eater và hai cháu của Lúa trước nhà ở của các loài vật nhỏ


3748       Đường vô khu gấu trúc


3724     Ổ voi


3729 Hệ thống tiêu hóa. Đầu vô là cỏ, rơm khô, trái cây, bột nén. Đầu ra là những viên bằng trái dừa.

 

0624 Theo dấu chân voi, hy vọng bắt được voi con


Đoàn săn voi mệt nhoài trở về. Một Lúa lội bộ gần tuột mắt kiếng mà chưa lượm đươc một cọng lông voi

 

Có 2 bình luận về Xem voi

  1. PhươngNga nói:

    Anh Một Lúa muốn xem voi thiệt made in USA thì hãy chịu khó bay sang sở thú của Oregon.  Bên đây nổi tiếng có nhiều bác sĩ thú y đở đẻ mát tay cho voi trên toàn nước Mỹ.  Nghe nói đã có 3 nhóc tì voi được sinh ra ở đây.  

    Cách đây 4 năm có dịp qua Washington DC chơi 1 tuần miễn phí.  Được tham quan Jamestown, Williamsburg, và Smithsonian museums…Chỉ có một tuần nên không đi hết tất cả nhũng nơi muốn tới. Năm ngoái đáng lẽ em được đi thêm một lần nữa, nhưng chương trình nầy bị cắt.  Chắc có lẽ lần sau muốn đi, phải móc tiền túi ra.  PN có đi thiệt nghe, không có nổ đâu, khà khà…

    • Một Lúa nói:

      Chào Phương Nga,

      Bờ phía tây Lúa chỉ đến California thôi. Lúa có đến thăm San Diego Zoo và có bẻ trộm mấy nhánh vông nem

      chỗ parking lot của nó, đem về trồng không sống nỗi.  Voi chỗ Tiểu bang Oregon của PN có gì lạ không. Có dịp

      Lúa cũng lết tới.

      Một Lúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác