Nhật Ký luân phiên 01-02

Ngày đăng: 1/02/2013 07:39:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

 Cách nay hai hôm, Tổng Thống Obama đến Thành phố của các casino nổi tiếng, Las Vegas. Trong cuộc nói chuyện với người dân địa phương mà theo thống kê thì Tiểu bang Nevada nầy có 1/5 số dân chính thức là người gốc Tây Ban Nha và Nam Mỹ. Lúa tôi nghe loáng thoáng trong bài nói chuyện chủ đề về <Cải tổ di dân>, ngài Obama sẽ đệ trình dự luật di dân lên lưỡng viện những ngày sắp tới. Có vài việc mà Lúa nghe cũng buồn cười. Di dân gọi là “lậu” muốn được thay đổi tình trạng di trú phải đóng phạt nhập cư trái phép và đóng thuế suốt thời gian làm chui, trốn xâu lậu thuế của mình. Không chừng là sẽ có những điều khoản bắt buộc chứng minh thời gian xâm nhập để xác định tình trạng di dân. Lúc đó các ông chũ hãng hoặc chủ các nông trại bao la sẽ ký tên chứng nhận anh Mễ nầy hay chị Colombian kia đã là công nhân bất hợp pháp của họ từ lâu lắm.

        Thử hỏi những anh chàng mà đa số là thân trần lưng trụi, làm có đồng nào thì gởi về quê nhà nuôi vợ con đồng nấy. Làm sao họ có tiền để đóng truy thu. Bộ dự luật với những điều khoản trên nếu được thành hình, sẽ có một số người chia tay nước Mỹ. Sẽ có làn sóng cầm bán đất đai nhà cửa, bò dê heo ngựa trên quê hương họ. Để chuộc thân cho những anh chàng ngày nào liều thân vượt qua ở một khoảng hoang vắng nào đó trên 3 ngàn km của con sông  cuồn cuộn Rio Grande  hay sa mạc khô nóng và đám rắn đuôi chuông nọc độc chết người ở Arizona.

Một bông hồng cho cô giáo

 

Từ khi xảy ra biến cố 9-11, sau đó không lâu là thảm cảnh những cuộc bắn sẽ chết chóc kinh hoàng cho dân cư vô tội chung quanh các xa lộ vành đai vùng Washington D.C. Thời điểm đó mọi người ra đường với tâm trạng hoang mang sợ hãi, cũng từ đó nếp sống an lành thường nhật của dân Mỹ đã ít nhiều thay đổi. Mới đây, một sát thủ đã sát hại những em học sinh nhỏ và các cô giáo tại trường Tiểu học Sandy Hook, Tiểu bang Connecticut, đã khuấy lên làn sóng bất an toàn xã hội, ảnh hưởng phủ trùm lên nước Mỹ.
         Một Lúa có hai đứa cháu nội dưới quyền đón đưa đi học trường gần nhà hai buổi sáng chiều. Lúc trước, đúng giờ tan học, cha mẹ đám học trò nhỏ được vô phòng tập thể dục trong nhà kín của trường để nhận con cháu của mình. Mấy tuần gần đây sau việc sát thủ đột nhập ở trường xa xăm trên đó, quy định đón con đã đổi thay. Dù mưa dầm hay tuyết phủ, lạnh buốt tới xương, phụ huynh phải đứng túm tụm chờ ngoài sân. Mỗi cô giáo phải chạy vô, chạy ra nhìn mặt từng phụ huynh để dẫn học trò của mình ra giao cho đúng. Phải khen những cô giáo một tiếng, hổm nay Lúa chưa nghe họ có một tiếng bất mãn than van.

Một Lúa

 

 

Có 4 bình luận về Nhật Ký luân phiên 01-02

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Anh Một Lúa cho tui gởi lời chia sẻ với các anh chị Mễ, Colombian, nếu có bất hạnh về cái luật như anh nói xãy ra trên đất Mỹ.

    Việc đưa đón cháu nội, ngoại vậy là hợp lẽ Trời thôi, vì đã đạp vỏ dưa, gặp vở dừa phải né. Chứ nếu để 1 cậu ấm, cô chiêu nào đó mất tích thì cô giáo phải “trốn” luôn, chứ ở lại làm sao chịu nổi với cha mẹ, ông bà nội ngoại của chúng !

  2. Nguyễn Hoàng Hưng nói:

     

     Thường thì tôi viết bài quá dở, có một lần thì viết “quế xế tạ”, một chị viết bình luận chê thậm tệ, Lương Minh e mail cho biết trước để tôi chuẩn bị tinh thần đọc lời bình luận, tôi mừng quá nói với Lương Minh, đăng  lời của chị đó lẹ lên đi, bài viết tệ, được đăng, được đọc, được chê, đó là may rồi, còn đòi hỏi gì nữa.
         Đọc nhật ký luân phiên của Một Lúa cây viết cổ thụ của trang nhà, tôi viết lên cái nhìn có một chút khác với Một Lúa, không biết có phiền lòng Một Lúa không.
        
       @  Khi một thường trú nhân xin “thẻ xanh”, hay xin nhập tịch đều phải đóng lệ phí, nếu có một bộ luật cho di dân lậu được nhập cư vỉnh viển vào nước Mỹ thì việc đóng lệ phí chắc chắn phải có rồi. 
         Một người di dân lậu khi đi làm chỉ lảnh tiền mặt nên không có mẫu W2,  1090 hay 1099 gì đó, hơn 4 năm rồi tôi không tự khai thuế nên tôi đã quên, khai thuế chỉ làm mấy phép tính công, trừ, nhân, chia thôi mà người giúp khai thuế tính cả trăm đô, nên tôi mò mẫm đọc sách và tự khai, nhưng từ khi không đi làm nữa, lợi tức hàng năm của tôi và cô 9 cộng lại dưới 49 ngàn đô, một nhà thờ ở gần nhà khai dùm miễn phí, nên khỏi mắc công mò mẫm. Đã không có mẫu W2 chứng minh việc làm, thì người di dân lậu chắc sẽ khai số tiền làm ở mức tối thiểu không cần phải đóng thuế, hay sang hơn một chút khai khá hơn đóng vài chục tiền thuế. Nếu như đã khai quá cao, và thật sự hiện tại không có khả năng đóng thuế cho những năm cũ, chắc nhà nước cũng chỉ tính thuế trong 3 năm gần nhất và cho trả góp không tiền lời.(Đây chỉ là sự suy đoán của cá nhân tôi thôi, tôi thật sự không biết có “tiền lệ” cho trả góp không)
         (Hồi thằng cháu nội Tommy sinh ra, hảng bảo hiểm không đồng ý trả tiền “cắt bì” 300 đô, nên nhà thương nói với thằng con tôi phải trả 300 đô tiền mặt nếu muốn cắt bì cho Tommy, thằng con tôi không đồng ý, sau khi Tommy chào đời được 3 ngày, thằng con ẳm Tommy đến một bác sĩ khác cắt giá 180 đô. Chiều đi làm về tôi biết được, tôi rầy thằng con:”Con tiết kiệm 120 đô một cách sai lầm, khi mới sinh ra cắt rốn, cắt bì đứa bé chưa có cảm giác đau, hay có cảm giác đau rất ít, và cắt trong nhà thương được săn sóc kỹ hơn”.  Đến nữa đêm Tommy bị ra máu quá nhiều, không cầm máu được, phải gọi xe cứu thương chở vào bệnh viện cấp cứu, sáng ra về, mấy tuần sau nhà thương gởi giấy tính tiền 2200 đô, hảng bảo hiểm chỉ đồng ý trả 1100 đô, còn phân nữa Tommy phải trả, thằng con tôi định ký check trả, tôi ngăn lại, tôi viết thơ với “bài ca con cá” cho nhà thương và xin trả góp mỗi tháng 20 đô không  tiền lời.Sáu tháng sau nhà thương hoàn lại cho tôi số tiền mỗi tháng tôi đã ký trả 20 đô và xóa nợ cho Tommy)
         
         Nếu có bộ luật “ân xá” cho di dân lậu, chứ không phải là ân xá cho những chủ hãng xưởng mướn di dân lậu, nên không chủ hãng nào dám ký giấy chứng nhận đã mướn di dân lậu, dù cho người di dân lậu là bà con ruột thịt, nhưng có nhiều cách chứng minh người di dân lậu đã ở bao lâu trên đất nước Mỹ chẳng hạn như một cái toa của bác sĩ, một vé vào cửa Disneyland và thêm hình chụp trong Disneyland trên tấm ảnh có ngày tháng trùng hợp với vé vào cửa cũng có thể đem ra chứng minh. . .
        Dù cho có bộ luật cho di dân lậu hay không có, tôi nghĩ không có bất cứ người di dân lậu nào tự ý trở về nguyên quán, và di dân  vẫn tìm cách nhập cư lậu vào Mỹ.

        @ Sau ngày 9-11, một em Việt Nam tên Chương làm chung hãng, trước đây em kể cho tôi nghe cuộc đời của em, lúc giải phóng em được 9 tuổi, và sau này em thi rớt đại học, má em gom hết cả vốn liếng mua cho em chiếc xích lô đạp, em chưa đạp ngày nào, em có cơ hội ra nước ngoài. Trong một buổi ăn trưa, các em giành nhau tờ báo coi tin tức, tôi không coi và bình thản ăn trưa, em Chương hỏi tôi:”Người ta tấn công nước mình, sao anh bình tỉnh quá vậy?”  Tôi nói với em: “Nước mình” của em là nước Mỹ, còn “Nước mình” của anh là nước Việt Nam. Khi thấy một người bị nạn, anh cũng xót xa lắm, đàng này chết quá nhiều anh cũng đau lòng dùm cho nước Mỹ, nhưng anh có 2 câu hỏi: 
    1- Nước Mỹ đã làm gì, mà dân tộc khác đã căm thù nhiều vậy?  
    2- Tại sao đúng ngày 9-11 thủ Tướng Do Thái hủy bỏ chuyến viếng thăm nước Mỹ, 4.000 công nhân Do Thái không đi làm ngày 9-11 mà chánh phủ Mỹ hoàn toàn không biết có nhóm âm mưu tấn công nước Mỹ, và người tấn công đã học bay ngay trong trường học của Mỹ.

       @Trường học của Tommy và Gia Bảo trước và sau vụ “Sandy” sinh hoạt vẫn giống nhau không có gì thay đổi.

  3. Một Lúa nói:

    Cám ơn bài bình luận dài, đầy đủ, và tâm tình của anh Hoàng Hưng,

    Anh nói tôi là cây viết cổ thụ, coi chừng vô tình chơi chết tôi. Hay là anh sửa lại <cây bút thân hữu, thường xuyên đóng góp trang nhà, trong suốt năm đầu tiên có mặt vừa qua>. Anh thử xem, anh chỉ cho tôi cây nào trồng một năm mà thành cổ thụ.

    @Về việc chúng ta đưa những bài lên trang, mục đích góp vui cho đọc giả bằng tất cả mọi thể loại và mọi cố gắng. Dĩ nhiên không thể tránh khỏi sai sót, nhất là các đề tài có tính phiếm luận hay chính kiến. Riêng tui, nếu nói là xuất thân giang hồ phiêu bạt thì có vẻ đanh đá quá. Nhưng chắc chắn không phải là tiểu thư đài các hay công tử nhà giàu.  Hồi nhỏ tui học chút ít ở trường, lớn lên học chút ít ở vĩa hè. Vì vậy mà tui cũng không quá ái ngại cho những lời bình luận thuận hay nghịch của cô bác bạn bè. Chưa dám nói  <Sức chơi sức chịu>, nhưng đã là vào sân thì phải ráng, và chấp nhận mọi tình huống.

    @Hiện tại chúng ta nói về luật <cải tổ di dân> là quá sớm, hạ hồi phân giải. Còn luật và lệ của từng địa phương, từng Tiểu bang ở Mỹ có xê xít khác nhau thì chuyện bình thường.

    Chúc chúng ta vui vẻ trong tinh thần cùng đọc, cùng viết, cùng bình luận.

    Một Lúa

     

     

  4. Nguyễntuyết nói:

    Wow !!! sáng nay NT vào trang nhà thấy Huynh HHg và huynh Một Luá lí lựng quá ư là sôi nổi , em nhớ hồi xưả hồi xưa , khi 2 con khỉ già trong nhà em to tiềng và hơi lớn tiếng , thì con bé tí tẹo Tú Trân liền ra tay , mẹ im đi ba im đi , con van mẹ con van ba …. nghe xong 2 đưá tui mắc cười quá tự im re và tự kiểm thảo mình và tự cười thầm 1 mình rồi huề , tui luôn thầm cám ơn 2 đại sứ tí hon cuả tui là  Tú Trân và Đại Nghiã hì hì hì … em gái NT SNOW trừ anh HHg cuả em 1 điểm , nhò cô 9 cộng cho anh 2 điểm , còn huynh Một Luá em cộng cho huynh Một Luá 2 điểm , ví ảnh là anh cuả em  cùng chữ ló t  ‘ THẾ…” giống  người nhà thân thương cuả em   vả lại, nhờ ảnh mà năm nay em có quà hưởng sấy ăn tết thật bất ngờ…. em sẽ viết bài. nhờ Lương Huynh chỉnh cho suôn sẽ dùm em……. kỳ tết này chắc là  quà em có được em phải chia ba cho vui cưả vui nhà  em . và HHg và  1Luá … nhưng chắc là em  phải nhiều hơn vì công em xách nặng , còn 2 huynh mua vé máy bay hay đi táu hoả tốc thì em sẳn sàng chờ , lên trể thì em ăn hết 1 mình …hi hi hi !!! Năm mới sắp tới rồi kià , gia đình anh em mình phải tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhe anh . Mến thương nhiều . NT SNOW.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác