Xem tiếp

" />

Nhật Ký nhà giáo

Ngày đăng: 28/01/2013 10:57:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

 

Anh Hồng Phước kính mến. Cho phép được “thuổng” cách hành văn của anh trong “Nhật ký ghi vội” nhé,  nhưng chắc là không hay, lạ, và hấp dẫn như bài của anh rồi. Thôi kệ, điếc không sợ súng…Xin chia sẻ với trang nhà vài mẩu chuyện nho nhỏ trong hai tuần qua.


Thứ Năm, ngày 17 tháng Giêng...
     Đang giảng bài thì xếp (hiệu trưởng) ghé qua lớp, bảo với tôi là có việc cần bàn.  Chúng tôi bước ra ngoài hành lang vì không muốn học sinh nghe lõm.  Xếp tôi, chìa ra chai nước xúc miệng đã vơi một nửa, hỏi có phải là của tôi.  Kinh ngạc đến độ một lúc lâu tôi mới trả lời được, “À, tôi có một chai mới mua để trong hộc tủ.  Sao nó lọt vào tay ông, và chỉ còn một nửa?”  Xếp trả lời, “Học trò ăn cắp để uống.  Tối qua nó phải vào cấp cứu.” Tôi bàng hoàng hỏi tiếp, “Trời,  uống!  Cái thứ nầy dùng để uống?” Xếp tôi chỉ vào nhản dán trên chai, trên đó ghi thành phần hoá học, 26,9% là rượu, rồi nói, “Hể cái gì là rượu là chúng nốc liền, bất kể sống chết.  Để tôi kiếm cho cô một cái khoá. Từ nay phải lưu ý.”
Lại thêm chuyện nữa! Thét rồi, cái gì mang vào lớp cũng phải đọc kỹ thành phần cấu tạo, không thì khổ.  Năm rồi nghe nói, trường Woodburn, học sinh sau khi uống nước rửa tay (cũng có rượu!) còn dư,  chúng đổ lên bàn rồi phóng hỏa.  Kết quả, nguyên trường cháy rụi, thiệt hại lên đến cả triệu đô.

                       Chai thuốc xúc miệng.  Bây giờ cần bỏ vô tủ, khoá lại…

Thứ Sáu, ngày 18 tháng Giêng…

    Đứa học trò nốc nước xúc miệng, đi học lại.  Mặt tỉnh khô như không có việc gì xãy ra.  Không một chút hối hận, xấu hổ.  Tới trưa, nó nôn mửa dử dội, phải đi bệnh viện lập tức, chẳng  hiểu nó uống tới cái gì khác nữa đây? Tôi nghe bọn bạn của nó xầm xì ở góc hành lang, đến gần thì chúng nín bặt.  Bí mật quốc phòng?

Thứ Ba, ngày 22 tháng Giêng…

     Hôm nay trời lạnh đến rợn người, âm 12 độ! Không dám lái xe, dù trường mở cửa trể ba tiếng.  Quá giang xe của bạn đồng nghiệp, dạy văn cũng là hàng xóm, nhờ thế mà tôi biết được vài tin tức “động trời” (lịch giảng dạy của tôi lúc nào cũng quá tải, ít dịp léo hánh tới phòng ăn để dùng cơm trưa với đồng nghiệp, vì thế tôi thường “lạc hậu” với thời cuộc!).  Vừa lên xe, bạn tôi hỏi ngay, “Nga, mầy có nhớ con nhỏ S. học với mình năm ngoái không?” Tôi đáp lại, “Phải con nhỏ  học lớp 8A? Chuyện gì nữa đây?”   Bạn tôi chun mũi nhạo tôi, “Đã kêu thỉnh thoảng phải đi ăn cơm chung với tao…Con S., nó có bầu đâu ba tháng rồi.”  Tôi lấp bấp, “Uý trời, mới 14, 15 tuổi mà…” Bạn tôi tiếp liền, “Động trời hơn, nó viết lên cái bụng bầu, hàng chữ tổ bố- TÔI YÊU BABY CỦA TÔI- chụp hình rồi post lên Facebook tuần rồi.”  À ra thế, cái bí mật quốc phòng…Tôi vọt miệng hỏi, “Sao…” Bạn tôi như đọc được ý nghĩ của tôi, đáp ngay, “Nó phá thai chừng năm lần rồi.  Lần nầy, bác sĩ không cho nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng.” Tôi á khẩu!  Suốt ngày đó, tôi cứ loanh quanh tìm mối liên hệ giữa dòng chữ “Tôi yêu baby của tôi” và năm lần phá thai của S… Chịu thua!

    Hàng chục năm dạy học nơi xứ cờ hoa, vinh quang quá ít để tự hào, mà gian truân thì ấp lẳm để tôi tự hỏi, “Sao tôi vẫn đến trường, vẫn giảng dạy?” Như có một cảm quan kỳ lạ kết nối giữa thầy trò chúng tôi, đứa học trò ngoan, L. ngẩng nhìn tôi, thưởng cho tôi một nụ cười vô cùng rạng rở. Eureka!Tôi biết rồi, đó là lý do!

Bài và ảnh Phương Nga
 

Thành phần rượu 26,9 %.  Uống vào phải đi cấp cứu.

 

Có 11 bình luận về Nhật Ký nhà giáo

  1. Hoàng Hưng nói:

       Hồi ở Bidong , Hoàng Hưng cũng có người quen nhờ  Hoàng Hưng xin cồn mỗi ngày trong nhà thương. Cứ tưởng anh ta sát trùng vết thương nào ngờ anh ta  lấy cồn pha với nước để làm rượu uống và hoàng Hưng vô tình là người cung cấp rượu hàng ngày cho anh chàng Lưu Linh này

  2. NHA nói:

    Phương Nga ơi!

    Đi cấp cứu và không nguy hiểm tính mạng! Đở khổ!

    Còn nếu cái chết xảy ra thì sao đây? Nhà trường và chủ của chai Listerine sẽ bị kiện? Có thể và không có thể phải không?

     

     

    • PhươngNga nói:

      Nhà trường và bản thân em không có vấn đề gì xãy ra.  Không thể kiện tụng vì đó là đồ dùng cá nhân, người lấy cắp hoàn toàn có lỗi.  Vả lại,  listerine bày bán đầy ở chợ.  Chỉ có điều phiền và vô lý là mình phải khoá lại đồ dùng của mình ngay trong lớp của mình. 

      • NHA nói:

        PN có nghe chuyện con nít hàng xóm (ở Mỹ, cái xứ hay kiện để kiếm tiền) sang vườn sau nhà kế bên chơi , rủi té bị thương lại đi thưa chủ nhà không? (xui gặp người xấu chứ không hẳn ai cũng vậy) Cho người khác quá giang xe, rủi bị tai nạn người được ơn đi thưa kẻ làm ơn không?( may mắn nếu chủ xe có mua bảo hiểm)

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Qua 36 năm giảng dạy, cay, đắng, ngọt, bùi nếm đủ . Bây giờ về sống với ruộng đồng, định quên hết chuyện xưa, hôm nay đọc bài của Phương Nga mà thấy ớn ớn lạnh sống lưng. Thôi thì botay.com !

  4. Một Lúa nói:

    Khoảng năm tám mấy, tôi có người anh bà con ở trại Galang. Ở trại, anh và vài người khác dùng cồn công nghiệp pha nước làm rượu uống. (Tôi tình nghi đó là cồn chưng cất từ gỗ, Methanol, rất độc). Xong buổi nhậu đó, anh ấy đi đứt, không còn dịp đi Pháp.

  5. Đinh Kim Phúc nói:

    Đêm ba mươi thầy giáo tháo giày đem đi bán

    Sáng mùng một giáo chức dứt cháo đón xuân sang.

  6. Nguyễntuyết nói:

    Chèn ơi , nghe PN kể mà NT thây rùng mình  , nhất là chuyện xãy ra trên đất Mỹ , đúng là cũng phước trời , nên không sao , mà nếu có sao thì cũng rất phiền phức !!! thôi tủ riêng thì phải khoá tốt hơn PN ơi !!!

  7. Đêm ba mươi cô giáo nhận chúc mừng trang web,

    Sáng mùng một nhớ đón chúc Tết từ quê nhà.

  8. Phong Tâm nói:

    Chuyện Phương Nga kể tìm ở xứ mình chắc khó thấy vì rượu pha chế kém chất lượng, độc hại bán đầy đường rẻ mạt ai cũng mua được dễ dàng nên con nít, học trò không ăn cắp bậy bạ uống thay rượu, chỉ có thầy giáo mới uống. Tôi kể chuyện nầy thật 100%, năm 76-77 trường tôi có 2 phòng rộng Thư viện, Thiết bị trên tầng lầu, phòng Thiết bị có 1 can 20 lít cồn công nghiệp để Hs thực tập và gv bộ môn giảng dạy, nhưng cứ bị mấy ông thầy trẻ tối nào cũng tụ lai 4,5 mạng chiết ra,bẻ dừa nạo chặt lấy nước pha uống giãi sầu, Nhắc nhở cồn công nghiệp rất độc,các cụ vẫn phớt lờ! ( Thời đó tiến đâu mua rượu )!?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác