Khắc Hùng
Hồi còn đi học thầy dạy chớ để ngày mai những gì có thể làm được ngày hôm nay, bây giờ già rồi nên những gì có thể để lại ngày mai thì cứ để. Có những việc nặng như đổ bao gạo vào thùng, cô 9 mượn đổ dùm, ” Ờ! để đó đi”, tới chừng nhớ lại, đi làm thì thấy cô 9 đang đổ gạo vào thùng bằng từng lon nhỏ, cũng tốt đó cũng là một trong những cách tập thiền.
Hôm đầy tháng cháu ngoại Tam Bình gặp lại Khắc Hùng, không thể viết liền, tường trình nhanh như anh Cả nổi. Viết tà tà nhe anh Cả. Lần này Khắc Hùng đi với David đứa con trai 26 tuổi, hồi cháu còn bé chắc chị Hùng không đủ sữa hay lý do nào đó chỉ có Khắc Hùng biết. David bú thêm sữa voi, nên bây giờ David nặng khoảng 130 kg. Mặc dù cháu David đã 26 tuổi, nhưng Khắc Hùng đối xử với David rất thân mật, không có khoảng cách nghiêm khắc cha con, tôi nhớ đến nhạc sĩ Phạm Duy, lúc đó Duy Quang là ca sĩ trong một ban nhạc hình như do anh Trung Cang làm trưởng ban, đi trình diển ở tỉnh, nhạc sĩ Phạm Duy đi theo Duy Quang. Sau buổi trình diển, ban tổ chức mời ban nhạc đi ăn, tôi nghe nói sau khi ăn, đợi các cô sĩ ra về, Phạm Duy sẽ ca 10 bài ca đặc biệt không phổ biến ra công chúng, tôi xin đi theo nghe. Tôi nhìn thấy cách đối xử của bác Phạm Duy với Duy Quang, tôi rất ngưởng mộ, bác Phạm Duy săn sóc, cưng chiều Duy Quang còn hơn tôi bây giờ cưng chiều hai thằng cháu nội.
Hôm tiệc đầy tháng tôi không chụp hình, hai thằng cháu nội phá 2 máy chụp hình, khi chụp đèn lúc có lúc không, hình ra màu không trung thực. Hôm đầu năm đi sở thú có nhiều thú trên thế giới, ngổng màu đen, cọp màu trắng, nhiều loại khỉ lạ. . ., chụp khá nhiều hình nhưng coi lại màu sắc xanh mét, nên không gởi cho anh Cả coi. Đến tiệm Best Buy định mua chịu máy hiệu Cành Nông kha khá, nhưng chủ tiệm nói, không có việc làm, không đủ điểm tín dụng, cần thêm chữ ký phụ của những người có nghề tốt như cô giáo, nên đang nịnh Phương Nga nhờ “cosign” dùm.
Bài “Không mặc quần. . . dài” của Phạm hồng Phước thì cần nhiều hơn một hình, chứ buổi tiệc đầy tháng thiếu hình cũng “no star”. Buổi tiệc không có món “chả giò chiên”, cô 9 nấu nồi súp măng tây cua, gà hấp la ve, gà ra gu, hủ tiếu Nhật xào hải sản, tôm rang me, Khắc Hùng mang đến một nồi ca ry dê, đặc biệt nhất là món cá hồi sống thái mỏng chấm wasabi, tôi thấy Khắc Hùng, David và cả các cháu gái ăn cá hồi sống ngon lành, tôi không dám thử. Lúc còn ở Cali thấy mấy đứa em ăn cả con hào, ốc vòi voi sống, còn tiết canh vịt thì mỗi tuần. Có lần đứa em mời ăn tiết canh, tôi trả lời, tiết canh ít quá một mình anh phải ăn một dỉa mới đủ, đứa em đưa nguyên dỉa, tôi xuống nhà bếp nấu nắm gạo nhừ, đổ dỉa tiết canh vô, có một tô cháo tuyệt vời.
Lần thứ nhì gặp Khắc Hùng, nhưng vẫn chưa kể hết chuyện Vĩnh Long, để nhớ Vĩnh Long, Khắc Hùng mang hạt giống Phượng từ Vĩnh Long và nẩy mầm được hai cây Phượng Vĩnh Long, chuyện trường Tống, lần này Khắc Hùng nhắc đến khá nhiều bạn học bên lớp “6”: Phạm Minh Sĩ, Võ Hoàng Mẫn,Trương Huỳnh Huê, Lê Hoàng Nam, Đỗ minh Quan, Long, Dương Phước, An (nhỏ). . ., tôi cũng còn nhớ An (nhỏ), Sĩ, Mẫn. Khắc Hùng cho biết ngày 25 tết những người bạn lớp “6” sẽ có buổi họp mặt “bỏ túi”. Khắc Hùng nhắn với Sĩ cố gắng mời được Mỹ Thiện, tôi cũng hơi ngạc nhiên Khắc Hùng kết Mỹ Thiện bên lớp “5”. Lớp Mỹ Thiện tôi đã đến nhiều lần, tôi chỉ còn nhớ lớp Mỹ Thiện có chị Ngọc Trai, chị Tào Xíu Sương. Lúc bên Sư Phạm Cần Thơ có một anh về Vũng Liêm thực tập bị tên học trò trời đánh nhận chìm xuồng, anh không biết lội nên bị chìm xuống dòng sông Vũng Liêm, tôi qua bên Sư Phạm xem anh xấu số có phải dân Tống Phước Hiệp không, tôi thấy tên Tào xíu Sương trên một tấm bảng, vậy là chị Tào Xíu Sương đã học Sư Phạm Cần Thơ.
Đã lâu rồi tôi chỉ uống một chai bia, lần này gặp Khắc Hùng ôn nhiều chuyện cũ, uống hết 4 chai Heineken lúc nào tôi không hay, nhưng quá khuya rồi, Khắc Hùng cần về nghỉ để hôm sau cày tiếp, nên buổi tiệc tạm chấm dứt bằng hai chén chè trôi nước.
Bài và ảnh Nguyễn Hoàng Hưng
H1
H2
H3
H4
Đúng như HH nói ” Việc gì hôm nay, ta chớ để ngày mai “, rồi còn khen cả Lần nữa chứ. H.Hưng ơi ! Bộ nhớ mình dạo nầy tồi lắm, để ngày mai là quên tuốt tuồn tuột, nên có ý tưởng xong là ghi liền, dù đang có 1 xị trong người cũng ráng hoàn thành công việc, để sáng mai là quên những ý đã nghĩ ngày hôm nay
Anh HHg à, anh em với nhau đâu cần phải khách sáo. Em chà credit cards quá xá, nên có uy tín lắm. Chuyện cosign nhỏ rí như con chí. À mà kể cũng lạ nghe, tuần rồi em đi chợ Fry, thấy cái máy chụp hình và quay phim Sony xịn quá. Lở xài quá mức card rồi, nó không cho chà thêm nữa. Lúc đó nghĩ tới người anh đại gia kiểu xưa – chỉ xài tiền mặt- bên Arizona. Ấy hông thôi anh ứng cho em mượn đở 2 ngàn trước đi, rồi em cosign cho anh nghe. Cám ơn trước, khà khà.
Nói tới Credit Cards , NT nhớ lại hồi mới qua Mỹ sống , mình muốn mua cái gì nó cũng kiểm tra coi cái credit mình có tốt hong , NT và chồng tự nghỉ mình là người bình thường , cứ nghỉ dĩ nhiên phải tốt , ví cái gì mình cũng mua xài và trả bằng tiền mặt đàng hoàng , đâu có bị thiếu nợ gì đâu. Một hôm , hai đưá tui bàn nhau đi mua cái điện thoại gia đình ( loại family ) ba người ba cái để tiện việc liên hệ nhau khi bị đông đất , NT và chồng vào shop mua , cung cấp cho nhân viên bán hàng cái thông tin cá nhân xong , nó check đã 1 hồi lâu rồi nói , cô chú ơi , cô chú khong có gơod credit . Hai đứa tui tức mình nghỉ ,” Sao kỳ vậy ” , mình luôn sòng phẳng tiền bạc theo túi tiền mình mà sao mình bị xấu ta !!!?… ít lâu sau tự tìm hiểu và học hỏi nơi bạn bè chỉ giáo , à thì ra cái gì cũng phải ký chéck trả tiền , mà có trả thì phải biết cách trả và cách xài tiền trên đất Mỹ thì mình dù nghèo rớt mồng tơi như 2 đưá tui bây giờ cũng gơod credit , nếu không muốn mua cái gì hơi to tác 1 chút rất là khó. Còn 1 chuyện nưã , tui có 1 người bạn , nó có tiền mua xe hơi , nó muốn mua và không muốn thiếu nợ , nó muốn trả hết 100 % , chủ tiệm bán xe nói không có được , không mua và không thể bán cái kiểu này được , bắt buộc anh ta phải mua deposit bao nhiêu đó , và sau đó mỗi tháng đúng định kỳ thì trả tiếp theo qui định một vài lần , rồi sau đó mới được quyền trả luôn hết số tiền còn lại..Đó là luật kiểu Mỹ và người mình cũng có cách xài tiền mặt hợp pháp không bị mắc nợ lâu dài , rất là mệt mỏi và lo lắng mệt trí !!!!
Phương Nga ơi, hồi năm 92 cô 9 qua Mỹ có mang theo mấy tấm giấy 1000, để anh tìm lại và gởi cho Phương Nga 2 tấm.