Chợ Xuân của Phong Tâm

Ngày đăng: 10/01/2013 10:00:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

 

Đọc ” Một người trong mắt một người” Rồi ” Một người đứng lại ngỡ ngàng không tên”. Tôi thóang nhớ đến một giai điệu nhạc vô tình đã nghe vài mươi năm trước. Với Phong Tâm, nỗi niềm hòai cổ khá rõ trong Chợ Xuân. Dường như có hình ảnh 1 đám cưới thóang qua, được ẩn dụ qua dây trầu, hàng cau..làng quê Việt thanh bình, còn lẩn khuất đâu đó trong trí nhớ. Thóang qua thôi, vì “Chợ xuân cất lá trầu cay nơi nào”, một niệm khởi và sự tìm kiếm ngây ngô những ốp trầu, oan nghiệt lá cải về trời…Đọc Chợ xuân, dịp cuối năm, khi gió bấc nhẹ và mưa lành lạnh, tôi thấy lòng mình như chùng xuống, khi âm vang trong thơ Phong Tâm đọng lại: Vườn nhà vắng Mẹ ngồi canh/       Hàng cau đâu nữa trầu xanh đã tàn.  (Hồng Băng)

Chợ  Xuân

 

Một người trong mắt một người

Không ai biết được ai cười với ai

Cuối năm bán rau tàu bay 

Chợ xuân cất lá trầu cay nơi nào

 

Đường về mất bóng hàng cau

Chim chìa vôi cũ bay vào giữa không

Từ ngày ai kia có chồng

Bông tàu bay tím còn nồng lá xanh ?

 

Vườn nhà vắng mẹ ngồi canh

Hàng cau đâu nữa trầu xanh đã tàn !

Một người đến, một người sang

Một người đứng lại ngỡ ngàng không tên

 

Cuối năm bán nhớ mua quên

Nụ cười trong mắt ai đền cho ai

Chợ xuân đi qua từng ngày

Rơi trên bóng cũ rơi dài lặng im

                         

                             9.1. 2013

Phong Tâm

 

0

Có 15 bình luận về Chợ Xuân của Phong Tâm

  1. trương mẫn nói:

    Trầu xanh dẫu một xa xôi quá

    cau đứng nghiêng buồng nhớ dáng leo

    bình mẽ chìa xiên vôi hóa đá

    xuân về không mẹ miếng trầu têm

     

    0
  2. Yên Dạ Thảo nói:

    Gánh Hàng Xuân

     

    Đón xuân rộn rã lòng người

    Muôn hoa tươi nở mĩm cười với ai

    Bướm vàng khoe cánh vờn bay

    Chợ không bày bán trầu cay ngày nào

     

    Vắng trầu buồn bã vườn cau

    Vôi hồng nhớ lá …. nhuộm màu sắc không

    Từ ngày em bước theo chồng

    Buồn như hoa tím trên dòng sông xanh

     

    Vườn trồng cải đắng nấu canh

    Thiếu buồng cau chát trầu xanh úa tàn!

    Giao mùa chuyển gió xuân sang

    Người xưa gặp lại ngỡ ngàng gọi tên

     

    Mấy mùa đong nhớ lấy quên

    Bán buồn khóe mắt ưu phiền cho ai

    Gánh sầu ra chợ mỗi ngày

    Hàng hoa rộn rã hàng này lặng im!

     

    Yên Dạ Thảo

     

    0
  3. Phong Tâm nói:

    Mua xuân

    Emngười bán lẻ buồng cau

    Tôi mua xuân rụng hai màu trắng đen

    Tiền sang đổi lấy bạc hèn

    Em không bán nữa, tôi kèn cựa xin

     

    Nụ cười sớm đỏ chiều xanh

    Môi quen mắt lạ vô tình vậy sao

    Xin em giữ lại buồng cau

    Để tôi đưa mối tình đầu cư tang

     

    Bạc vàng đo đếm hèn sang

    Trái tim đâu phải kho hàng gởi vay

    Tình yêu là thú trời đày

    Cho nhiều hơn nhận còn ai lạ gì

     

    Tôi mua, nào phải đem đi

    Góp xuân cho én bay về với xuân

    Em không bán nữa, thôi đừng

    Để hương nhè nhẹ, hoa ngừng rơi rơi

    Phong Tâm

    0
  4. Nguyễntuyết nói:

    Anh Phong Tâm à người ta thường nói ngày Xuân vui lắm mà huynh , chợ Xuân vui lắm mà anh , sao em đọc bài  thơ cuả anh em thấy buồn quá , rồi tới baì cuả huynh Mẫn cũng buồn hiu , rồi tới bài cuả Yên Dạ Thảo nưã cũng buồn muốn khóc đó, rồi tới bài Mua Xuân cuả anh cũng buồn ơi sao buồn quá….!!!

    Một người trong mắt ngàn người !!! ..thì sao hả huynh ? 

    Thản nhiên nghe thấy người ta nói cười

    Thản nhiên trước sự đổi thay bạc lòng

    Thản nhiên trước sự mất còn

    Thản nhiên tự chủ chính mình

    Và anh hởi

    Hãy vui sống với tháng ngày ta có

    Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

    Và muà Xuân  mãi là  Xuân bất tận

    Với nụ cười vui vẻ trần gian

    Dù muà Xuân còn dài hay ngắn ngủi

    Ta đón chào Xuân hy vọng nhé anh !

    0
  5. NHA nói:

     

    ĐỪNG HỎI  MUA XUÂN

     

    Xuân này không bán đâu anh

    Là của trời đất không dành riêng ai.

    Xuân về rực rỡ hoa mai

    Nếu hoa mai héo xuân hoài đẹp tươi.

    Xuân luôn xinh xắn nụ cười

    Vạn màu muôn sắc mười mươi vẹn mười.

    Xin đừng nói chuyện hổ ngươi

    Tình xuân cao thượng mong người hiểu cho.

    Xuân này như kẻ đưa đò

    Đưa nhân thế đến bến bờ an khang:

    Ngày mới hạnh phúc ngập tràn

    Hy vọng thịnh vượng huy hoàng tương lai.

    Một năm xuân lại tái lai

    Ta cùng nhân thế miệt mài liên hoan!

     

    NHA

    January 13, 2013

     

    0
  6. Phong Tâm nói:

    Buổi sáng gởi bài Mua xuân vừa xong bị cúp điện tới 9 giờ tối mới cháy lại,điện ăn cắp nguyên ngày không buồn sao được.

    Nguyễn Tuyết rất đúng, chẵng những không sai mà dường như ai cũng khẳng định Xuân là biểu tượng vui, vì nó đem đến cho mọi người đầy sức sống và nhiều hy vọng, nhưng trong mầm sống ấy làm sao tránh khỏi có những kẻ âm thầm mang gánh nỗi buồn riêng suốt chặng đời mình. Trẻ hân hoan đón thêm 1 tuổi, già thảng thốt…mừng nhận thêm 1 tuổi ! ( Cái xuân đâu trải vui đầy thế nhân ).Trong vui ắc có buồn, buồn chính là những kỷ niệm để nhớ dai,để suy gẫm,để đối lập cho niềm vui thêm ngọt ngào. Như vậy buồn là để đón vui đó NT ơi ! Huynh nói giỡn với NT cho vui, sắp sửa Tết rồi,cám ơn NT đã tạo niềm cho chúng ta trên trang nhà,chúc NT luôn tươi cười cho mùa xuân thật đầy ấm áp.

     

    0
  7. Phong Tâm nói:

    Có thể tôi chỉ nói được rằng Hồng Băng là người đọc suốt chiều sâu kín của thơ tôi như là một tri kỷ, bởi vì tôi làm thơ thường dựa vào việc nầy để nói việc khác, thói quen thành cố tật không muốn quá lộ liễu dụng ý của mình, điều nầy đôi khi trở thành điểm yếu dễ bị hiểu lầm,nhưng đã thành tật rồi, khó chữa được. Với HB thì không thể che mắt,anh đọc thơ tôi như thấy cả ruột gan, ví dụ như bài thơ Chợ Xuân,bất chợt tôi có được cảm xúc liền mượn nó tô vẽ lại hoài niệm đã có trong ký ức,đã là hoài niệm thì tồn lưu rất nhiều thứ để trang trải nỗi niềm chứ không nhắm vào một điểm cụ thể nào, như bài Mua Xuân và các bài tương tự…Vậy mà Hồng Băng cũng bắt được mạch ngầm ấy khiến cho tôi thật sự cảm phục. Rất cám ơn HB chịu khó làm bạn đồng hành với tôi.

    0
  8. Phong Tâm nói:

    Cám ơn Trương Mẫn đã ghé nhìn Chợ Xuân và thêm nhiều hình tượng bằng những câu thơ thật đáng yêu.

    0
  9. Phong Tâm nói:

    NHA người bạn thân mến ơi, tôi luôn phục tài làm thơ nhanh kiểu ” 3 bước xong 1 bài thơ ” của ông. Bản thân tôi chỉ đôi khi có cảm xúc bất  chợt mới làm được 1 bài thơ, thường là dạng đối phó ít có được 1 bài đắc ý nếu chưa gọt giũa lại, phần nầy trời cho ai nấy hưởng, muốn cũng không được. Đọc những bài thơ viết nhanh của bạn, tôi rất thích thú từ hình thức dến nội dung. Cám ơn NHA luôn tiếp ứng bằng những bài thơ đầy tình cảm.

    0
    • NHA nói:

      Anh Phong Tâm kính mến,

      Anh khen tôi có thật không đây?

      Thơ của anh và của Hồng Băng muốn hiểu thấu đáo với tôi không là chuyện dễ dàng. Nói vậy để anh và HB biết rằng tôi chỉ là người thưởng thức thơ ở mức độ giới hạn.

      Còn chuyện làm thơ? Tôi làm thơ “nghiệp dư” …. anh ạ.

      Nói thật không rõ tại sao gặp thơ anh là tôi thấy rất thoải mái để viết bài “họa” lại mà còn rũ người khác cùng làm (nói như vậy anh đoán xem tôi rũ ren ai đây?)

      Chớp một chữ nào trong bài (không kịp để ý đến ý nghĩa của toàn bài) mà tôi có thể “chọc” anh được (vì biết anh …không giận-hay là giận thì để bụng) thì viết ra thơ, chẳng cần trau chuốt gì cả; mục đích chỉ đơn giản là …cho vui, như ở bài Mua Xuân của anh. Thế mà anh lịch sự khen tôi. “Đả” thiệt!smiley

      Cám ơn đại ca.

      0
  10. Phong Tâm nói:

    Hổng phải đâu NHA ơi, tôi nói thật lòng đó, ông có ưu điểm và cũng là lợi thế riêng của ông không thể phủ nhận được,trong địa hạt thơ,theo tôi không thể đánh giá bằng danh từ ” nghiệp dư – chuyên nghiệp “, chờ ý kiến Hồng Băng,riêng tôi nghĩ thơ xuất phát từ trái tim, năng khiếu thiên phú cộng với lao động miệt mài…không hiếm người cả đời chỉ có được vài bài thơ, thậm chí vài câu thơ lại để đời có phải họ chuyên nghiệp đâu. Làm thơ nhanh được cũng là năng lực bẫm sinh, dễ ai có thể muốn là được,điển hình là Kiều Oanh,ông thấy không, KO làm thơ vui chơi không gò bó câu nệ, chẳng chuyên nghiệp gì, vậy mà KO viết ra có sức lôi cuốn gây cười ý nhị,cú pháp khá chỉnh,tôi không khen hay nhưng khó chê được. Đọc thơ tôi, ông ” chớp ” được ý tương đồng cho ra bài đáp liền,tôi không nễ cái nhạy cảm của ông sao được,có lẽ chúng ta gặp nhau ở một điểm thân thiện nào đó thì phải nên dễ thoải mái có cảm hứng và những bài thơ viết nhanh không trau chuốt như vậy lại dễ thương,tôi khen đâu có sai, chịu chưa hỡi đồng môn hắc thủy? Đây là lời..”.tán dương ” thật lòng tôi đang chờ ly ” xây chừng ” của NHA đó.

    0
    • NHA nói:

      Anh Phong Tâm,

      Lúc nửa đêm thức giấc, cái thức giấc này chẳng hay ho tí nào đối với người lớn tuổi, nhưng đặc biệt lần này tôi gặp một niềm vui, niềm vui có được từ phản hồi của anh. Tôi có thói quen hay mở nhanh Trang nhà mỗi lần thức giấc như vậy trước khi ngủ lại và qua đó bắt gặp nó, nên sáng nay bên ly cà phê sáng không đường (như HH vậy) viết vài dòng “tả cảnh” này cùng lời cám ơn anh.

      Kính mến,

      NHA

      0
  11. KiềuOanh nói:

    Anh Phong Tâm và anh Nha kính mến, Mấy hôm vào chợ thơ, nhất là bài thơ “Chợ Xuân” của anh Phong Tâm KO ngưỡng mộ không những tác giả mà cả những anh chị viết phản hồi. Sao các anh chị có thể cảm tác thơ nhanh và hay như thế? Nhiều lần KO cố bắt chước làm theo lời chị Phương Mai chặt khúc nấu nhừ, khổ nổi do không có thời gian nên đôi khi em quên canh lửa nên thơ bị ..khét nghẹt hết trơn! Hôm nay vô tình nghe được câu chuyện giữa anh Phong Tâm và anh Nha có nhắc tên KO, nên em muốn gởi tặng bài thơ “khét nghẹt” của em cho các anh đọc vui nhe, Đã là “Thơ khét” có lẽ sẽ không được ngọt và mùi như bình thường. Hy vọng các anh đừng la rầy KO là “đãi” món thơ khó …nuốt nhé!

     

    Ngồi buồn mở máy đọc tin tức

    Xem có chuyện chi đỡ bức rứt

    Liên tục ách xì không chịu nghĩ

    Chắc có người nào nhắc chút chút.

                                    Vào trang web Tống mới biết ra.

                                     Anh cả Phong Tâm với anh Nha

                                     Hai nhà thơ lớn đang đàm đạo

                                     Sao nhắc tên Kiều Oanh vậy ta?

    Thì ra nói đến chuyện làm thơ.

    Xấu hổ tui đây chỉ tay mơ.

    Ráng ngồi nặn óc cho ra chử.

    Hy vọng người xem chứ ngó lơ.

                                    Ham vui bắt chước theo thi sĩ.

                                    Cố gắng tìm lời thật hoa mỹ.

                                    Ấy thế chỉ toàn ra ..đất cục

                                     Làm  sao chặt khúc nấu được nhỉ?

    Thật tình tui rất phục anh Nha.

    Cùng với Phong Tâm ở trang nhà.

    Làm thơ cảm tác nhanh như chớp.

    Chẳng phải như tui …nặn óc ra !

    Anh Nha ơi, Em đồng ý với anh Phong Tâm, Từ lâu rồi KO phục sát đất tài làm thơ “3 bước xong 1 bài thơ” của anh.  Chỉ tại em hông dám nói ra thôi. Giờ anh Phong Tâm đưa ra nhận xét đó em hoàn toàn ủng hộ. Có các anh khiến Chợ Thơ sôi động hẳn lên. KO thì chỉ biết chọc ghẹo cho vui thôi, mà anh Phong Tâm nhắc đến làm em ..mắc cở quá đi, Cám ơn anh Phong Tâm nhiều.

    KO 

    0
  12. Phong Tâm nói:

    Chẳng biết anh NHA và các bạn nghĩ sao riêng PT phục Kiều Oanh sát đất, có khóc liên tiếp 3 ngày già nầy cũng không nặn ra nổi 1 bài thơ ” lắt léo ” như vậy! Huống hồ KO viết như chơi, như giỡn không cần đục đẽo, sơn trét mà vẫn nổi bật  hình thù dưới bàn tay mềm mại lại rắn chắc như búa đồng,tôi chưa tin mình nên tham khảo ý kiến các anh các chị…Riêng anh NHA,HB,HP,ĐM… (tôi ghé tai nói nhỏ nên không viết rõ tên) các anh có đồng ý như tôi thấy không? Nhứt là ông Sãi SOS mời ông vào Hội đồng giám khảo để tôi biết mình có lý hay không có lý? Tôi mừng cho trang nhà có nhiều tài năng đã xuất hiện, thấy rồi không cần phải nhắc lại tên đã có mặt thường xuyên… và những mầm xanh đã và đang vặn mình khoe sắc…Mong ăn tết rồi hoa tươi càng nở rộ để bà con xa gần có dịp dạo chợ ngắm nghía thơ thới yêu đời.

    0
    • NHA nói:

      Anh Phong Tâm đã nói hết ý rồi nên NHA tôi không có chỗ nói nữa nhưng chỉ còn một điều …không quan trọng lắm …(?) nghĩa là đồng ý đến 99,99999999999…%

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác