Ba mươi năm gặp lại!

Ngày đăng: 2/01/2013 11:53:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

 

Tôi trở lại Vĩnh long sau 30 năm xa cách. Con đường dài 35 km từ quê nhà đến TP Vĩnh long với nhiều đổi thay. Trước đây lộ đá với nhiều ổ gà, giờ trải nhựa thẳng tấp- Quốc lộ 57-.Hai bên đường nối tiếp là nhà xen với vườn cây ăn trái. Phà Đình Khao với 4 chiếc trọng tải 100 tấn thay cho chiếc ghe đưa ngang trước đây, bà con gọi là phà Cổ chiên

Trên phà nhìn về hữu ngạn dòng Cổ chiên là khu công nghiệp Bắc Cổ chiên với nhiều lò gach, gốm. Ngôi nhà thờ nơi Phan văn Minh mất đang xây dựng với tháp chuông cao vút lên bầu trời. Chưa đầy 10 phút phà cập bến phía Vĩnh long. Tất cả đều  đổi thay: nhà cửa nhiều tầng, đường xá rộng rãi và nhựa hoá. Quốc lộ 57 tiếp tục đi thẳng về hướng Chợ Cua qua Phó Cơ Điều và lên Cầu Vồng để hoà nhịp vào Quốc lộ 1 A-“Đường ta rộng thênh thang tám thước”-.

Đứng chờ Trần Bình  khoảng 10 phút, em và tôi cùng đi vào thành phố qua cầu Cái Sơn, ngang Đình Khao nơi Quang Trung khao quân sĩ ăn mừng chiến thắng. Cầu Thiềng Đức vĩnh cửu được thay cho cầu sắt ngày nào để vào nội ô TP Vĩnh long. Bình và tôi ăn sáng ở quán phở bình dân nơi chân cầu Pham Thái Bường trước khi gặp bạn cũ ở Nhà hàng tàu Sài gòn trên sông Tiền gần Bungalow.

Sau 30 năm, kể từ 1982 tôi chuyển về quê nhà công tác, thế nên chưa có dịp gặp lại bạn bè cùng dạy ở Trường Lưu Văn Liệt. Đến nơi để xe, tôi gặp chị Trần Thị Quang người chị cả trong tổ. Dáng chị không thay đổi, chị vẫn vui vẻ, hơi mập hơn có lẽ khi về hưu ít lo , hoặc vui do làm chủ ngôi biệt thự ở gần khu dân cư Hoàng Hảo. Cô Hoa thể dục không còn trẻ như ngày nào và nay đã lên chức bà rồi nhé!Thầy Dương Văn Châu vẫn trầm ngâm, tóc bạc trắng, giã từ Phú Đa sau tai nạn té xe do tuột dốc cầu Chợ lách. Hiện thầy Châu đã bình phục , ở với con trai ở phường 8 TP Vĩnh long. Người khoẻ nhất đó là thầy Nguyễn Văn Thới gần tuổi thất thập cổ lai hy nhưng có cháu bé vừa 6 tuổi. Thầy Phạm Cường vẫn như xưa, solo(độc thân) ,tóc hoa râm do lão hoá. Thầy Huỳnh Văn Hiếu nhanh nhẹn tiếng to, rất thương học trò, nghỉ hưu nhưng cố gắng giúp đàn em nhỏ. Cô Nguyễn thị Xuyến với con Đăng Vân đến sau, cô hơi buồn do bệnh tật của mình trong hoàn cảnh sống nhờ vào lương hưu. Tất cà bạn bè và cả tôi sau chừng ấy thời gian đã làm cho cơ thể lão hoá, da mặt mỗi người đều hiện những dấu đồi mồi.

Hôm nay, bạn bè gặp nhau rất vui mừng , tất cả vẫn khoẻ dù rằng ai cũng có 1 vài căn bệnh tiềm ẩn, nhưng cũng sống vui, sống khoẻ để giúp ich cho con cháu, cho đời. Sau 2 giờ hàn huyên tâm sự, chúng tôi chia tay hẹn có dịp sẽ gặp lại. Tôi, Bình, Dương văn Châu đến thăm thầy Từ Ngũ đang bị tiểu đường type 2 làm cho Thầy chỉ còn 55 kg/1,7m

Tôi ra về niềm cảm xúc dâng tràn, vui vì bạn bè còn khoẻ mạnh có dịp gặp lai, buồn vì có một  số đã ra đi-Trầm Minh Triết, Phạm Hồng Thoại, Phan Văn Chiến, Huỳnh Văn Thum, Dương Tấn Đệ, Đinh Tấn Phát, Lê Văn Lắm-.Hãy thắp một  nén hương lòng cho những người đã ra đi!

                                                                        Phan Văn Ba

                                                                                                30/12/2012

0

Có 5 bình luận về Ba mươi năm gặp lại!

  1. PhươngNga nói:

    Khi xưa coi phim hay kịch, có những màn khởi đầu bằng, “Rồi Ba Chục Năm Sau…”, không cảm thấy nó rất thật, rất hiển nhiên “đời người như gió qua”.  Hôm nay là ngày nghỉ cuối của tôi. Ngồi nhà nhìn ra cửa sổ, mới 4 giờ chiều mà trời đã sụp tối. Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Cái lạnh thê lương của miền Tây Bắc nước Mỹ. Lòng chùng hẳn khi đọc bài của thầy Phan Văn Ba. Không hiểu sao thấy buồn vì lời tựa “Ba Mươi Năm Gặp Lại”, dù biết rằng thầy rất vui khi gặp lại bạn đồng nghiệp.  Ôi đời người có bao nhiêu cái “ba mươi năm”?

    Kính chào thầy đến tham gia với trang VL, nơi hội tụ của “Những Người Thích Đùa” để nhớ lại thời xuân sắc của mình.  Kính tặng quí bạn hình chụp trước cửa nhà lúc 4 giờ chiều.  

    0
  2. BẠCH LỘ nói:

    Thời gian sau ba mươi năm có rất nhiều biến chuyển, đổi thay ! Nhưng tình cảm của Thầy lẫn Trò thuở ấy vẫn không thay đổi! Em rất mừng vui Thầy ạ!

    0
  3. Trần Bình nói:

           Đúng như chị Phương Nga nói   Cuộc đời chúng ta được bao nhiêu lần 30 năm” Hôm nay thầy Ba đã gặp lại quý thầy cô đồng nghiệp, người thì còn sống kẻ đã ra đi về cõi vĩnh hằng thật tiếc nuối.

             Đối với các bạn NK79 cũng vậy , ngày hôm nay Bình đã tạo cho các bạn sân chơi vui vẽ ở cái tuổi U50 , bạn nào thích thì vào chơi không thích thì thôi . Sau nầy 5 -10 năm nữa tình trạng sức khỏe không cho phép chúng ta gặp nhau ở những lần HỌP MẶT TRI ÂN THẦY CÔ thì lúc đó bạn mới thấy luyến tiếc trong nổi cô đơn thèm khát . Những DVD HỌP MẶT hay KỶ YẾU 79 chuẩn bị phát hành bây giờ không thấy nó quý giá đâu nhưng sao nầy muốn có lại tiếng nói âm thanh hình ảnh của thầy cô nay đã khuất thì tìm ở đâu ra (điển hình là trong DVD HỌP MẶT LẦN 1 có được tiếng nói hình ảnh của thầy Dương tấn Đệ mà nay thầy đã vĩnh viễn ra đi).

           ” NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ TRONG TẦM TAY THÌ CỐ GẮNG GÌN GIỬ NÓ

              ĐỄ SAU NẦY CHÚNG TA KHÔNG LUYẾN TIẾC KHI MẤT MÁT NÓ “

    0
  4. huynhhuutri nói:

    Cám ơn tongphuochiep.vl cho tôi thấy lại những cô thầy dạy chung một mái trường từ 1971 đến 1990.Có già gì đâu,chút muối thêm vô tiêu là chuyện thường ngày.HHTrí vẫn nhớ nhiều các đồng nghiệp

    0
  5. Phan Văn Ba nói:

    Phan Văn Ba gửi lời thăm hỏi sức khoẻ ban Huỳnh Hữu Trí,nghe nói bệnh tình bạn đang dần bình phục.Mong bạn mau mạnh lành để gặp lại bạn cũ.Thân

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác