Thu Nguyệt nghĩ về ngày họp mặt
Qua buổi họp mặt ngày 10.11.2012 , đã để lại trong lòng Thu Nguyệt nhiều dấu ấn khó quên. Một cuộc gặp gỡ tròn vẹn nghĩa tình, trong không khí cỡi mở, vui tươi đầy ấm áp. Thầy Cô và trò của các niên khóa (69,70,71,72,74,77,78,79,&90), hẹn nhau về Vĩnh long họp mặt, dưới chung một mái trường, cùng chung một tấm lòng hướng về ngày hội: Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhìn lại hai năm qua, đây là lần đầu tiên ngày Nhà Giáo hội tụ nhiều cựu học sinh của nhiều niên khóa nhất, đúng với tinh thần của trang tongphuochiep-vinhlong.com, dành cho tất cả cựu học sinh trường TPH/LVL mà hơn ba tháng qua trang nhà đã mở rộng vòng tay đón nhận và thu hút được nhiều cựu học sinh tham gia hoặc là độc giả…
anh Nguyễn Văn Cam (K70) – Đồng Tháp
Rồi trong khoảnh khắc, những mái đầu lưa thưa tóc trắng bỗng trở về với lứa tuổi học trò, đồng hát vang lên bài “Nối vòng tay lớn”, như đem mọi người xích lại gần nhau trong vòng tròn lớn, xiết chặt tay nhau khắp hội trường. Vâng, đúng vậy “Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này….và Nhớ mãi tình này trong câu ca”.
Mỗi năm tóc Thầy Cô lại bạc thêm, chân bước đi chậm chạp hơn nhưng Thầy Cô vẫn nhiệt tình, hướng về nơi gặp gỡ để không phụ lòng yêu kính và biết ơn của học trò mình. Song, có cô cũng hối tiếc do nhầm lẫn ngày hoặc vì lý do riêng không về dự được. Đối với CHS, từ những gương mặt quen thuộc đến các anh, chị, bạn mới trở về như anh Cam, chị Ngọc Á, bạn Thanh Thủy, Xuân Mai… lặn lội đường xa từ Trà Vinh, Đồng Tháp, TP HCM… về vấn an Thầy Cô và gặp mặt bạn bè. Trong tình cảnh này có bạn thật sự xúc động, không giấu được mọi người với đôi mắt đỏ hoe. Đặc biệt nhà thơ Phong Tâm, Phủ Hiền và Huỳnh Hương cũng sát cánh với thành viên trang nhà.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng chia tay. Buổi họp mặt đã đi qua nhưng dư âm vui vẻ, tốt đẹp vẫn còn vang xa và đọng lại trong tôi, trong mỗi chúng ta niềm vui trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Hy vọng ngày hội năm sau Thầy Cô về đầy đủ với chúng em và có nhiều CHS tham dự hơn.
bài và ảnh Hồ Thị Thu Nguyệt
chị Nguyễn Thị Ngọc Á (K72) – Đồng Tháp
bạn Thu Thủy (K78) – TP HCM
bạn Xuân Mai (K74) – Trà Vinh
Cả Lần- anh Phong Tâm, Phủ Hiền và
Thu Nguyệt – Huỳnh Hương
NT thích tấm hình cuối có Huỳnh Hương với nụ cười rất phúc hậu , còn cô Thu Nguyệt chỉ cười chúm chím thôi cũng xinh xinh ghê đó , hình như giống Việt Kiều ở Úc mới về thì phải .Mến . NT Snow.
Cảm ơn Thu Nguyệt rất nhiều. Vì đã chia sẻ niềm vui với các bạn. Mình thì chưa làm được. Nhưng có lý do chính đáng các bạn ơi. Dự xong 10.11, ngày 11.11 các em nhóm Trần Bình mời ở lại. Sang 12.11 phải đi du lịch với những người đã nghỉ hưu ở Tam Bình mất 3 ngày. Vừa về đến nhà hồi tối, mệt quá, mở trang nhà thấy bài vở nhiều, nhưng chưa có ý kiến PH. Cả Lần sợ nhất là các bạn nói mình ” đào ngũ” !
Phong Tâm cứ tưởng mình là HỌC TRÒ, ĐỒNG NGHIỆP ở đây, trong không gian đầm ấm nầy mà quên mất mình là người khác Tỉnh khác Trường và không có tên Khoá nào cả. Cảm ơn các bạn đã dành cho nhiều tình cảm thân thiết để tôi nhớ mãi ngày HỌP MẶi 10/11/2012 hôm nay.PT.
Một niềm vui nữa đến với TN trong cuộc hội ngộ lần này là các bạn của TN (K74) về dự khá đông so với năm qua. Ngoài các bạn ở Vĩnh Long, cũng có mặt các bạn ở TP HCM như Thu Vân, Ngọc Điệp, Ngọc Thanh. Kính chúc quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thu Nguyệt mến. chết rồi,thất lể thất lể với các bậc đàn anh trong vỏ lâm ,ý quên văn lâm,anh Phong Tâm và Huỳnh Hương đừng để ý vì Thu Nguyệt không biết gọi chung ba anh em mình vậy thôi.
Để em kể câu chuyện làm phách trước một nhạc sỉ lớn như Trúc Phương cho anh em nghe,.năm 1980 mình là nhạc công của cửu long 1,đi diển ở Cầu Ngang, Trà vinh,chiều gần đến giờ diển có ông nhà quê khoang 50 tuổi đến làm quen, xin ban nhạc hoà tấu mấy bài như ,Con đường mang tên em,Nửa đêm ngoài phố, Thói đời…..hoà tấu xong mình lên giọng phân tích tâm trạng của người sáng tác, chê ông ta thất tình rồi đi bậy bạ[bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền trao tay khi rủ cơn mê, để chua xót trên bước về] còn nói bây giờ ông chết rồi vì [cỏ ưu tư buồn lên xám môi] hút thuốc đến xám môi là chết chắc……..cuối cùng ổng chịu hết nổi thằng ngu mà dạy đời nên nói….anh là Trúc Phương ,còn sống chứ chưa chết.
Trời ơi….mặt mình đơ ra, xin lổi ảnh hết lời ,thật là ếch ngồi đáy giếng chẳng biết trời cao đất rộng . Vì vậy bây giờ ngồi gần anh Phong Tâm và Huỳnh Hương không dám nói nửa lời .
Phủ Hiền ơi, đừng hiểu lầm mà “lơn cợn” tình anh em chúng ta nghen bạn hiền,PT biết bạn có lòng tốt vì thương mến bạn bè. P.Hiền nè, trong không khí thân tình đầm ấm mà các bạn dành cho tôi trong ngày Lễ Hội làm cho tôi quên mất mình là khách mời,cứ tưởng mình là người trong cuộc như các bạn, nên cảm kích mà thốt nên lời xem như sự cảm ơn chân thành đến các bạn, do nhận thấy không có khoảng cách trong ngày họp mặt ấy.PT.
HH cũng có tâm trạng giống như anh Phong Tâm trong ngày lễ tri ân hôm đó. Không khí đầm ấm, thân thiện đã khiến cho HH quên đi mình chỉ là khách mời. Cám ơn sự nhiệt tình của tất cả các anh chị và không khí buổi lễ đã giúp cho HH nhớ lại cái thời học trò của mình
TN thay mặt BTC cám ơn quý thầy cô,khách mời, các anh chị và các bạn đã dành thời gian đến họp măt, chung vui. Kính lời chúc sức khỏe.