Xem tiếp

" />

Lễ tạ ơn( Hương Chiều p.3 )

Ngày đăng: 21/11/2012 04:05:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

 

Hôm nay 12 tháng 11, còn đúng mười ngày là cả nước Mỹ tưng bừng mừng lễ Tạ ơn. Miền đông bắc Hoa Kỳ vào thu đã hai tháng, thời tiết bên ngoài ngày càng lạnh hơn. Ông Tùng mặc chiếc áo len dầy, ngồi co ro trên chiếc ghế có lưng dựa ở phòng bếp. Đôi mắt có chút quầng thâm vì mấy đêm ít ngủ, vẻ mặt bơ phờ nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ kiếng mờ đục. Mấy hôm nay mặt trời cũng ít lộ mặt ra làm việc nên ông Tùng cũng lười biếng theo. Ông trở lại thói quen cũ của ông trước khi quen biết bà chủ quán cà phê Hương, công việc quen tay là ông tự pha ly cà phê sau khi thức dậy. Nhưng hình như ông quên thói quen thứ hai tiếp theo là dù trời lạnh cở nào miễn là khô ráo, ông cũng khoát áo da dạo vài vòng theo lối đi dọc theo theo lộ xe của block đường trước cửa nhà. Ly cà phê sáng nay cạn đến đáy, lạnh tanh nằm lơ chơ trên mặt chiếc bàn ăn vuông vức non một mét vuông mà ông vẫn còn ngồi bất động. Hình ảnh người đàn ông một mình bên tách cà phê trong hai mươi mấy năm tha phương của ông Tùng cũng rất là quen thuộc. Nhưng sáng nay ông cảm thấy bơ vơ hơn lúc nào hết, ông đang thấm thía nỗi buồn cô độc. 



        Đêm thứ hai tuần trước, trên đường từ hãng làm về nhà, ông Tùng được thằng Tuấn tiết lộ cái tin người phỗng tay trên tình yêu và làm tan nát niềm hy vọng to lớn trong đời của ông. Lại chính là người cùng chia sẻ tiền mướn một tầng căn nhà suốt hơn năm nay. Cũng là người mà ông và thằng Tuấn từng chê rậm rề là dân hoang dã. Vậy mà thằng cha lầm lầm lỳ lỳ đó, thừa cơ đúng dịp chơi ông một cú hỏng giò. Phải chi ông Hai cạnh tranh công bằng, hành xử như một chính nhân quân tử thì ông không tức, dù ông có thua cũng vui lòng khâm phục. Đàng nầy ông Hai lén lút thu lượm tin tức để chơi cú tiêu lòn, nói xấu hại người nhằm dã tâm đoạt của. Ông Tùng sôi gan, muốn làm cái gì đó cho hả giận rồi có ra sao cũng được.
        Vừa mở cửa vô nhà, ông Tùng bước ngay đến đập cửa phòng ông Hai rầm rầm, mời ông ra ngoài nói chuyện. Trong phòng  không một âm thanh, ông Tùng càng nổi máu định đạp cửa xông vào. Thằng Tuấn nãy giờ đứng xớ rớ chưa dám bỏ lên lầu, vội vả cản ông Tùng. Nó nói nhỏ, chú xông vô phòng người ta kiểu đó, ổng có quyền “nẻ” chú à nghen. Ông Tùng hơi hạ hoả, nói láp váp vài câu mới chịu trở về phòng mình ngủ. 
        Khuya đó, thừa lúc ông Tùng mê mệt ngủ say, ông Hai lặng lẻ xách va li ra xe vọt mất, vội vàng quên cả khép lại cánh cửa nhà. Từ buổi sáng đó, ông Hai chính thức dọn vào nhà bà Hương. Và cũng từ buổi sáng coi như đại cuộc đã định, người ta không thấy ông Tùng chở thằng Tuấn đến quán cà phê Hương lần nào nữa. Không còn hình ảnh quen thuộc mỗi ngày trước đây, hai chàng thanh niên hăng hái lúc ra xe, nghí ngố vui cười ở  quán, cùng một lúc họ thưởng thức hai nguồn hương liệu hạnh phúc ngọt ngào. Hoạt cảnh vở bi hài kịch mở đầu và kết thúc thật là yểu mạng, chỉ sống hai tháng lẻ mấy ngày.
                                                                      xox
        Giờ nầy thì vợ thằng Tuấn đã chở hai đứa con nhỏ gởi nhà trẻ rồi nó mới đi làm. Còn thằng Tuấn, nếu ông Tùng không bước lên kêu thì nó nằm nướng tới 12 giờ trưa mới dậy, căn bịnh chung của dân đi làm hãng ca hai. Căn nhà hai lầu mà ông và gia đình thằng Tuấn cùng xài chung cửa ra vào phía trước, bỗng nhiên im vắng lạ thường. Không gian như chết đọng, nếu như không có tiếng tíc tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường chạy bằng pin, nằm bên trên cái TV 46 in lạnh ngắt. 
        Ông Tùng nghe tiếng cửa trước đẩy vào mà chưa nghe tiếng bước chân lên sàn gỗ. Một ý nghĩ thoáng đến làm tim ông đập nhanh thình thịch, hay là ông Hai về đây nói chuyện với ông. Mấy ngày nay ông Tùng không muốn điều gì hết, ông cũng không còn muốn gặp bà Hương. Ông chỉ muốn ông Hai nói tiếng xin lỗi về việc bêu rêu, nhục mạ danh dự của ông. Hay ít ra ông Hai cũng gọi điện thoại vả lả với ông một tiếng. 
        Giọng oang quác ngỗng đực của thằng Tuấn, cắt ngang dòng suy nghĩ và niềm kỳ vọng cuối cùng cho chuyện tình đã chết trong một đêm ngoài xa lộ, của ông.
        – Chú Tùng ơi, thức chưa.
        Thằng Tuấn xách hai bọc plastic có in tên siêu thị mà nó vừa về từ chỗ đó, đặt lên bàn trước mặt ông Tùng.  
        – Hồi nãy con định rủ chú đi chợ, nhưng phòng chú im re. Con mới mua máy cà phê loại pha được nhiều ly, và cà phê bột Colombia. Mình uống mở hàng thử máy và thử “gu” cà phê mới nhe chú. Mai mốt chú có thức dậy sớm, chú pha hai ly rồi kêu con xuống uống. Dù ông Tùng mới vừa uống xong tách ông tự pha, nhưng nhấm nháp ly cà phê thứ nhì sáng nay của thằng cháu khác họ, ông cảm thấy đậm đà ngon nhất từ trước đến giờ. Ly cà phê của thằng Tuấn như có trộn phép tiên, uống xong mặt mày ông Tùng tươi rói. Ông đứng dậy vung vai, khoác chiếc áo gió, mang giày và bước ra cửa trước.

                                                                      
        Hơn một tháng trước ngày lễ Thanksgiving vào 22 năm trước, chàng thanh niên gốc gác Vĩnh Châu lơ ngơ đến định cư ở Tiểu bang nầy. Lần đầu tiên ông Tùng làm quen một trong những truyền thống tốt đẹp của dân Mỹ, biết được ngày lễ lâu đời nhất kể từ ngày lập quốc của họ. Những năm sau đó, trong những dịp lễ lạc hay tết đầu năm, ông Tùng được bè bạn đồng hương mời về nhà cùng chia sẻ niềm hạnh phúc và đoàn tụ với gia đình của họ. 
        Mùa tạ ơn năm ngoái, khoảng thời gian ông dọn vô nhà nầy còn chân ướt chân ráo, lúc đó xóm nầy ông chỉ biết thằng Tuấn là bạn cùng một hãng, chớ không quen những người Việt ở lác đác chung quanh. Vậy mà thằng Tuấn kéo ông qua nhà bạn nó, đi ăn tiệc “gà lôi”, là tiếng thân mật của người mình để gọi buổi tiệc Thanksgiving. Vì phải có mặt con gà lôi quay truyền thống, theo truyền thuyết nói về bàn tiệc hoà bình đầu tiên giữa người da đỏ bản xứ và dân da trắng tị nạn tôn giáo đến từ Anh quốc. 
        Sau buổi tịêc đó, ông Tùng quen biết gia đình anh chàng Thắng, chỉ cách căn nhà cho mướn nầy ba căn giữa của những người Mỹ. Mới đây, trước khi quả bom chậm của ông Hai phát nổ, tay Thắng đích thân qua nhà mời ông Tùng và thằng Tuấn đến dự buổi tiệc gà lôi sắp tới.

        Sáng nay, sau khi thưởng thức ly cà phê ngọt như chè nhưng chứa đầy thân tình của thằng Tuấn. Ông Tùng cảm thấy ấm áp và yêu đời trở lại. Ông bước ra ngoài để hưởng không khí trong lành và ánh nắng hiếm hoi của bầu trời mùa thu ui ui xám xịt. Suốt một tuần rút trong nhà nghiền ngẫm tình đời bỏ quên tản bộ, nên mặt ông Tùng thấy mới tinh và có vẻ hơi sường sượng. Thường thường thì ông vừa bước qua sân xi-măng đậu xe thì ông quẹo trái, vì lối đi hướng đó bằng thẳng và ít tàn cây. Chắc là ông muốn đổi phong thủy hay sao mà hôm nay ông bước ra và quẹo phải. Bước vài chục bước là ngang nhà anh chàng Thắng, ông hơi ngạc nhiên nhận thấy luống hoa mười giờ chạy dọc theo sân đậu xe cúa anh ta được vun quén nhổ cỏ gọn gàng. Tuy trời trở lạnh nhưng bông nỡ cũng nhiều, rực rỡ dưới nắng thu dịu mát.

       

Đường trở về lại đi ngang đó, ông Tùng còn ngạc nhiên hơn nữa. Hai người đàn bà phong cách rất Việt Nam, dưới hai chiếc nón bài thơ đang lom khom cạnh luống mười giờ. Nhà nầy ông có đến chơi, nên ông biết chắc không người nào là vợ của anh chàng Thắng. Nghe hai người đàn bà nói với nhau bằng tiếng người mình, ông Tùng bước vào chào hỏi, tự giới thiệu với họ là ông quen với Thắng và ở gần đây. Họ cũng cho biết một người là mẹ, một người là em của Thắng, mới qua chưa đầy một tháng theo diện đoàn tụ gia đình. Bà má nói thêm.
        – Tụi tui thấy luống bông đẹp quá, mà nghe thằng con nói ít bữa lạnh xuống thì chết rụi hết trơn. Muốn bứng vô nhà để mùa xuân năm tới có giống trồng liền. Nhưng con dâu nói nhà có con nhỏ đừng đem vô đất cát.
        Ông Tùng phản ứng thiệt nhanh.
        – Hay là bác để cho tôi bứng ra vài chậu, nhà chỉ mình tôi chứa bao nhiêu không được.
        
        Nếm trãi kinh nghiệm thương đau, ông Tùng có dịp vô đề ngay với anh chàng Thắng.
        – Anh cho tôi làm quen với em gái của anh.
        Chàng Thắng biết được tình cảnh của ông Tùng qua ống loa thằng Tuấn, nghĩ cũng đáng thương.
        – Con út Lan cũng tội nghiệp lắm, năm nay tuổi đã 30, nó chờ qua đây với má tôi nên lỡ dở tuổi thanh xuân. Anh có thương nó thì phải thương nhiều bằng hai người khác. Để tui giúp cho anh, trước hết anh tập nó lái xe để thi lấy bằng, và những cần thiết của người mới đến mà anh đã biết, để tạo cảm tình. Tui và má tui sẽ nói thêm vô.

  Ông Tùng dùng khăn giấy lau sạch cát đất dính bên ngoài hai chậu sành. Lấy hai chiếc dĩa sành lớn để lên bàn ăn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đặt hai chậu bông 10 giờ lên mặt dĩa. Ông cẩn thận tĩa những lá khô chết lẫn lộn trong bụi bông bị lạnh hỗm nay đang úa sào xơ xác. Đôi mắt đầy sinh khí sáng rực của ông Tùng âu yếm nhìn cặp chậu mười giờ.        
       – Có nắng có gió, ăn uống nghĩ ngơi ấm áp thì hãy ráng sống qua mùa đông nầy nghen, ráng giúp tui nhe các cô nhỏ.
       Thằng Tuấn nãy giờ đứng sau lưng ông, nó nghĩ thầm trong bụng. Chú Tùng của nó dạo nầy giỏi quá, biết nói chuyện với hoa….

                                  (còn nữa)

         Một Lúa

( Bài viết nầy tạm xem như là dĩa mứt dừa, tặng các bạn đọc )

Có 6 bình luận về Lễ tạ ơn( Hương Chiều p.3 )

  1. PhiRom nói:

    Đọc hết P1 ” Hương Chiều”, qua P2 thì ông Tùng bị ông Hai nhát cướp đi “dĩa mứt gừng”, thật tội nghiệp cho ông Tùng, tình duyên lận đận, thân trai mười hai bến nước, trong nhờ, đục lóng phèn, nhưng trời cao cũng có mắt, cuối P3 ông Tùng gặp được em Lan, hy vọng ông Tùng sẽ không bị ai cướp đi ” dĩa mứt gừng ” của mình  nửa. Cốt truyện của bạn Một Lúa không những nội dung hấp dẫn mà lời văn rất vui, rất ấn tượng, khi đọc qua, rất nóng lòng muốn biết tiếp câu chuyện…rât cám ơn bạn đã mang đến không chỉ riêng tôi mà các bạn khác có những phút giây thật thư giản…

  2. Nguyễntuyết nói:

    Ông bà nói lù khù vát cái lu cũng chạy gì đó , nên ông Tùng khinh địch bĩ mất diã mứt gừng , thì coi như mất cô Hương , kỳ này ông Tùng nhanh nhẩu hơn , nên lợi thế chiến thắng là chắc vì được ông anh và bà má giúp vô , chắc là ông Tùng sẽ rinh diã mứt dưà hoặc diã chùm ruột thơm lùng này thôi , chúc  cho kết quả có hâụ để có tiếng cười rôm rả hé anh một luá ơi . NTSnow.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui thì nghĩ : ông Tùng “ở hiền gặp lành” ! Kệ ! Mất dĩa mứt gừng, trời cho dĩa mứt khác ngon hơn !

    • PhiRom nói:

      Ở hiền gặp lành như Cả Lần vậy hé, tui cũng xin chân thành chúc Cả Lần sẽ có được “dĩa mứt gừng” vừa cay cay vừa ngọt ngọt thật hấp dẫn nha… 

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn PR ơi ! Ông Tùng mất dĩa mứt gừng là do bị người ta “phổng tay trên”. Còn tui có bị ai đâu ? Nhưng có dĩa mứt gừng khác thì có đều dều, nhưng không phải vừa cay cay vừa ngọt ngọt như bạn nói, mà mứt gừng nầy vừa cay cay cay vừa nồng nồng nồng !

  5. KiềuOanh nói:

    Hy vọng lần này ông Tùng tìm gặp được đúng cái ” xương sườn “của mình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác