Nhớ quên của Hải Đường
Hải Đường người thơ trẻ của chúng ta lại tâm sự với nỗi nhớ quên, cái quên nhớ của tuổi hồn nhiên vụng dại bước đầu cho tuổi già dặn trưởng thành.Từ đó,nhà thơ mới đủ thời gian nhìn lại chặng đường đi qua có bao nhiêu mùi cay đắng. Một mình uống, một mình say cũng chính là sự suy gẫm cuộc đời…Điều nhớ quên dường như cũng là bịnh chung của các nhà thơ và những người biết yêu, đang yêu trong cuộc sống? (PT)
NHỚ QUÊN
Có lần tôi lỡ bỏ quên
Tình yêu vụng dại bên thềm tương tư
Kể từ dạo đó dường như
Vô tình tôi trót giã từ thơ ngây
Rồi năm rồi tháng rồi ngày
Lặng thầm với nỗi đắng cay riêng mình
Bâng khuâng muôn nỗi tự tình
Độc hành độc ẩm riêng mình riêng ta
Thời gian cứ mãi trôi xa
Đảo điên rồi cũng nhèm nhòa nhớ quên
Hải Đường
Xin bái phục nhà thơ ” cháu” HĐ. Đã cung cấp cho bác Cả nhiều từ cổ địa phương, hôm nay bác cả biết thêm từ mới
” nhèm nhòa”. Phải không anh bạn già Phong Tâm ?
Lúc nào bác Cả cũng là người viết phản hồi đầu tiên. HĐ cám ơn bác nhiều lắm.
Chúc bác luôn vui vẻ.
Dì PN rất ít khi “dám” viết phản hồi ở chợ thơ vì thú thật mình rất “dốt” về thơ. Tốt khoe xấu che phải không Hải Đường?
Hôm nay trong lúc tạm nghỉ cho nguôi cơn giận (đang “dủa” con gái làm toán trật lất), đọc bài thơ Nhớ Quên của HĐ, rất kết 2 câu chót! Quả tình có những đảo điên, mất mát làm mình đau khổ khôn nguôi, và những phút chốc vui vẻ, hạnh phúc, nhưng thời gian nhèm nhoà cả nhớ, lẫn quên.
HD cám ơn dì Phương Nga đã vào xem bài ” Nhớ quên” mặc dù đang giận. Hôm nay dì đã bớt giận chưa?
Hải Đường ơi, Dì KO cũng dốt thơ nhưng lại muốn phản hồi ở chợ thơ cho vui, Nên khi thấy Hải Đường viết : “Có lần tôi lỡ bỏ quên , Tình yêu vụng dại bên thềm tương tư ….” Xin phép cho Dì KO viết vài chử vui vui nhe :
” Nếu ai quên bạc quên tiền,
Tôi đây lập tức “lụm” liền vô tui ( túi )
Nhưng tình yêu vụng dại rơi ,
Tôi đây hông dám,thôi thời xin kiêu ( kiếu) ”
Tại vì sống “thực dụng” quá nên “lụm” tiền mà hông dám “lụm” tình , hehehehe..
Hải Đường ơi!HĐrất dễ thương, ai kêu tới HĐ thì HĐ dạ liền!Bài thơ hay quá, cô rất thích!
Dạ, Hải Đường cám ơn cô Phương Mai đã thích bài thơ này.
Xin chia sẻ :
LỐI XƯA
Sao anh không về thăm quê cũ
Luôn có người em mỏi mắt chờ
Dòng sông kỷ niệm êm đềm chảy
Chở ánh trăng rằm lóng lánh thơ.
Lối xưa nối gót theo em đó
Áo trắng bay bay cuộn lá me
Đưa tay anh hứng nâng nhè nhẹ
Gởi gió nụ hôn:“Thương tôi… nhe!”
Ngọt ngào dỉ vảng xa xôi quá
Rưng rưng tiếc nuối tuổi đầy hoa
Sao không nắm bắt tình yêu ấy
Giờ biết làm sao cản lệ nhoà?
A.
Hình như tôi cũng đã ray rứt với nỗi nhớ quên trong LỐI XƯA?
@ Cả Lần ơi, ông quên ‘ Con hơn cha,nhà có phúc sao”? Người ta thường nói: càng học càng dốt,cho nên già cỡ tụi mình học tới chết chưa xong.
@ Kiều Oanh! Bịnh cũ lại tái phát ( hay quá trời)! Danh hiệu vô địch”vui nhộn” nầy chắc còn giữ dai dài. Thực dụng luôn cả trong thơ nữa,bịnh nầy cần phát tán, không được chữa nghen.
Hehehe .. anh Phong Tâm ơi, phản hồi của anh cũng “chọc loét” em nè, Xời ! người ta làm thơ mà anh lại bảo bịnh củ tái phát , quê rồi nhe ! Mai mốt “bịnh”này phát tán vô thơ của anh thì đừng có hối hận đó . Dầu sao thì thấy Hải Đường nhoẻn miệng cười là KO an tâm rùi .
Hổng sao! Nếu ” bịnh Bút Tre” của Kiều Oanh lây nhiễm PT càng tốt, tại vì thơ PT ưa buồn vớ vẩn,trộn chút vui có lẽ tươi hơn, phải không Hải Đường?