Thằng Canada

Ngày đăng: 13/09/2012 11:40:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

 

 Lúc mới sanh tôi, do hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn ở bưng biền lúc chiến tranh Việt-Pháp và vì bị bệnh nên má tôi mất nguồn sữa nuôi con. Nước ruộng, nước cơm, cháo hoa cơm tán không thể thay cho thiên chức bầu sữa mẹ. Lại thêm đau yếu rề rề vì có gốc ban, con người của tôi ốm còi, tóc lên không nỗi phải vàng hoe, phần sợ nắng phần thiếu máu nên da dẽ xanh xao bạch tạng.    

    

   Sau ngày hồi cư, ba má trở ra thành ở được vài năm thì tôi cũng được 4-5 tuổi. Kế bên nhà ở xóm Chùa có ông bác thứ Tư, ba tôi có bà con họ hàng với cả hai ông bà nên nhiều khi tôi nghe bác Tư gọi ba má tôi bằng chú thím, cũng có khi gọi bằng cậu mợ. Nghe nói bác Tư bị lính Tây đánh một báng súng vào đầu khi ở bưng biền, nhờ bác nói tiếng Pháp rốp rốp như bẻ cây nên còn giữ mạng. Từ đó không biết bác bị cái chi mà tánh tình hề hà trẻ lại, hoặc là do hai bác không có con, nên bác Tư trai thường hay lân la chơi giỡn chọc phá với đám con nít tụi tôi. 
        Thừa hưởng gia tài cha mẹ giàu xưa, năm dài tháng rộng an nhàn, bác Tư trai không ưa cờ bạc rượu chè nên bác tìm chuyện để tiêu dao ngày tháng. Trong đó có một chuyện ngắn mà bác thuật lại như người am tường rành rọt xuất xứ của tôi. Lời lẽ và thái độ của bác thật nghiêm trang, sự việc xảy ra trong không gian và thời gian hợp lý. Kịch bản của bác gần như hoàn hảo, chỉ có chút đỉnh hơi hám cải lương. 
        Tôi không thể nhớ mình được bao lớn khi lần đầu tiên nghe bác tiết lộ câu chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy. Nghe cho biết chớ rất tiếc tôi chưa có sự rung động theo tình tiết éo le sống động của câu chuyện. Còn bác Tư quơ tay, đá chân như một tay sơn đông mãi võ thứ thiệt, giống y nhóm người mà chẳng ai biết họ từ đâu, chỉ thấy lâu lâu ghé lại dọn đồ nghề gươm giáo để bán cao đơn, trật đả trong khuôn viên sân chùa ông Quan Đế. 
        Phải nói bác Tư có trình độ diễn viên, bác thuật lại chuyện nầy nhiều lần cho lối xóm hoặc bà con đến chơi nhà tôi, cứ hể nghe bên nhà tôi là lạ lao xao thì y như rằng bác lù lù có mặt mà chẳng ai hay. Bác ăn học cao nên lịch sự lắm, bác chẳng nói chẳng rằng, qua qua lại lại, kiên nhẫn đợi đúng thời cơ mới đưa ra câu chuyện mà tôi nghĩ bác vô cùng đắc ý. Lúc đó tôi thuộc lòng chỗ nào bác cười ha hả, chỗ nào bác giả bộ khóc hu hu, chỗ nào bác nói thì thầm, người và giọng chùng nhỏ lại như đang hồi hộp chờ đợi biến cố gì trọng đại. Khi người nghe còn đang mơ màng sơ ý, bác đột ngột ào lên như nước vỡ bờ, ai mới nghe lần đầu đều giật mình hết hồn hết vía.  
        Có lẽ do thời gian lâu quá hoặc là tôi không có năng khiếu thuật chuyện như bác Tư, nên bây giờ tôi không thể nào lặp lại hình thức hấp dẫn y như bác. Tôi cũng không nhớ niềm tin của tôi ở nội dung câu chuyện bắt đầu lung lay tự hồi nào, chớ càng lớn lên, hình như tôi thấy càng vô lý.  Nhưng mới đây tôi lại bị một phen lung lạc. Bởi câu nói mà ai đã viết ” Hể  trên hai người nói một chuyện giống nhau thì đó là sự thật”. 
        Chuyện là cách nay mấy tuần, gia đình chúng tôi đang bon bon trên xa lộ 81 North, hướng mủi về phía Buffalo để tìm đúng đường vượt biên qua đất nước Canada. Giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ của rặng  Appalachian kéo dài từ bắc xuống nam xuyên qua 6-7 tiểu bang bờ đông nước Mỹ, không biết tức cảnh sinh tình hay bắt chước người ta cảm khái. Bà xã của tôi buộc miệng một câu mà mới nghe tôi tưởng bả trích đoạn trong một vở cải lương,  ” ông đang trên đường phản hồi cố quốc “. Ý tưởng của bà xã tôi sao mà giống hệt chuyện của bác Tư nói mấy chục năm về trước. Tôi nghĩ thầm chẳng dám nói ra, người ở ngoài nhìn vô tính nhẩm thì chỉ mới hai người nói một chuyện  giống nhau thì chưa là sự thật, nhưng nếu bắt tôi đếm thì chắc chắn sẽ ra ba-bốn chớ chẳng phải chơi. Bởi bán tín bán nghi nên cách tốt nhất là đi hỏi nhiều người, và chỉ còn cách là đưa lên trang web. Bác Tư qua đời đã lâu, để tôn trọng người quá cố, tôi sẽ cố gắng nói lại và rút gọn gần đúng lời và ý của bác Tư.

        Có một bữa Mợ Ba đang nấu cơm chiều, nghe bà con lối xóm la rần rần, có chiếc máy bay “đầm già” xịt khói đen sau “đít”, nó sà sát ngọn dừa mà tiếng máy nổ lụp bụp không đều, xẹt ngang vùng Cái Lá và ráng lết về hướng Tam Bình. Vừa mới dứt chiến tranh nên người ta không còn nghe tiếng súng dưới đất bắn lên chận đầu hay bắn theo đuôi như dạo trước. Kiểu xì khói nầy thì chỉ do trục trặc máy móc mà thôi. 
         Lúc sắp sửa dọn cơm ra thì Mợ Ba bổng nghe tiếng con nít khóc. Ủa, con nít ở xứ nào, ai bồng đến chỗ khỉ ho cò gáy làm chi, chớ lâu rồi chòm nhà nầy đâu có con nít nhỏ. Mợ Ba lóng lỗ tai nghe tiếng khóc chợt nín chợt to như càng lúc càng gần, ngưng một hồi rồi bổng ré lên ở đám trâm bầu. Mợ Ba hoảng hồn chạy ra sau nói lớn, ai ở trong đám trâm bầu đó, mợ Ba bước tới vài bước thì tiếng khóc im bặt, lùm trâm bầu trống trơn không một bóng người. Nổi ốc cục, mợ Ba lùi vô nhà, mắt nổ đom đóm, miệng không ra tiếng, mợ nghĩ trong bụng, mặt trời còn mấy sào mới lặn mà không lẽ có ma. Mợ Ba chưa kịp hoàn hồn thì tiếng khóc đứa trẻ từ bụi trâm bầu bỗng ré lên thất thanh như đau điếng. Không cần suy nghĩ, mợ Ba xách cái thùng thiếc ra khoảng sân trước cửa vừa vỗ vừa la làng. Nhưng mấy nhà gần đây người ta đang lo chạy băng qua cánh đồng coi máy bay rớt ở đâu. Thời may cậu Ba khai bờ ruộng còn đang ngồi canh đường nước, nghe xèn xèn và tiếng mợ Ba ơi ới, vác cuốc hớt hãi chạy tắt về nhà. Hai ông bà cùng nghe tiếng con ai khóc thét, rõ ràng là tiếng con người chớ đâu phải tiếng ri rỉ ma kêu. 
        Tay cậu Ba vẫn còn lăm lăm chiếc cuốc, còn mợ thì nắm chặt cán thùng tay kia lượm thêm nhánh củi. Hai người lom khom trước sau từng bước về đám trâm bầu, vẫn trống trơn y như lúc nãy. Cậu Ba tỏ tai nên ngước nhìn lên cành lá, bỗng la á một tiếng nhảy bật ngược ra sau. Một lát định thần yên vị, hai ông bà thấy một cục mền có hai màu đỏ trắng tròn vo như cái thúng mắc kẹt trên tán lá trâm bầu rậm rạp, nhánh dai chắc bên trên, trong đó phát ra tiếng khóc và đứa bé chòi đạp loi nhoi. Hì hụt một hồi cậu Ba mới đem được cái gói mền đan bằng chỉ len xuống đất. Hai người phủi bắt đám kiến vàng đang bu cắn khắp người thằng nhỏ, nếu mợ Ba không hay thì trể một lát nữa chắc không xong. Cậu Ba có đi học ở Sài Gòn hồi trai trẻ nên nhìn cái mền có hình chiếc lá lạ quắc, biết đó là cờ của nước Canada. Cái xóm nghèo không có sữa bò cũng không sữa mẹ.  Thằng nhỏ mạng lớn nên cậu Ba có người quen làm việc cho chánh phủ chịu ký tên bảo lảnh ra thành. Mới nghe người ta đồn, trước đây mấy tháng có hai vợ chồng và đứa con nhỏ rớt máy bay, cả nhà chết cháy, người chồng là trưởng đoàn Canada trong Uỷ Hội Quốc tế Kiểm soát  Đình chiến, 1954.

        Bác Tư rất cưng tôi vì tôi cũng khoái cái tên tây ” thằng Canada ” bác đặt. Ông Tám nhà kế bên hay vò đầu tôi mà nói, thay vì mầy đừng có tóc lưa thưa vàng hoe mấy sợi, mà nên hói trán giống bác Tư, thì hổng chừng ba má mầy được bác Tư cho vài trăm công đất, đỡ khổ hơn làm thằng ngoại quốc nghèo xơ.


                Nguyễn Thế Điển

Có 6 bình luận về Thằng Canada

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thấy tựa bài ngồ ngộ, tui rán đọc hết. Thì ra tui có thằng bạn già người Việt , gốc ” ………đa”. Không ngờ nó uống nước cơm với đường mía ( thay sữa mẹ ) mà lớn lên cũng như ai, có những cái còn hơn Ai nữa kìa !

    • Nguyễn Thế Điển nói:

      Chào anh Lần và LM,

      Như mình giao hẹn lúc trước, chỉ cầu vui không cầu duyên nhe.

      Cám ơn các anh.

      Điển

    • KiềuOanh nói:

      “Cầu vui không cầu duyên” là sao vậy anh Thế Điển? KO tự dựng …ngu đột xuất hông hiểu ý này ! Nhưng cũng hông sao, miển có vui là được rồi,còn”duyên”thì ….dù không “cầu” cũng có ,ắt hản ai cũng biết, vì anh có “duyên” với trang TPH-VL nên anh mới đến “vui” với trang này.Đúng không anh. Đọc bài viết của anh và phản hồi của anh Lần em có cảm tưởng dường như  hai người là “chí cốt” vậy!

  2. Nguyễntuyết nói:

    OH!!!  sao 2 huynh rù rì mí nhau riêng không cho tuị con gái biết…. mai mốt NT  chọt  lét  huynh Lần khai hết, vì hỏng có cái gì bí mật dưới ánh mặt trời phải hong KO… chờ !!! PN và PM giải vây nhe….

    • KiềuOanh nói:

      Chị Nguyễn Tuyết ơi,mấy bữa nay em mới nghĩ ra nè,Người ta hay nói lên Chùa cầu”duyên”, mà thỉnh thoảng em có nghe mấy anh chị chọc anh cả Lần”cầu duyên Lần Nữa”, vậy là anh NTĐ này chỉ cầu vui mà hông “dám” “cầu duyên”như anh cả Lần đâu. hehehe….. winkAnh Thế Điến hông cần khen KO ….biết hết trơn nhe . cheeky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác