Đừng khơi dậy của Phong Tâm
Ngày đăng: 17/09/2012 07:03:52 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)
Đây là bài thơ tình Phong Tâm đã viết cách nay lạu lắm rồi. Thế nhưng có người đọc thì thấy sao mà mới quá , như muốn nói một câu chuyện mới vừa xảy ra. Mời bạn đọc có ý kiến (LM)
ĐỪNG KHƠI DẬY
Bây giờ còn nói được sao
Khi tình đã liệm trong màu thu xưa
Hoa tim vỡ, rụng bao mùa…
Mà tôi nhặt dưới cơn mưa lá vàng!
Ích gì, khuấy bóng chiều tan
Để nghe từng giọt thời gian nặng buồn
Những vần thơ viết yêu thương
Chỉ còn đọng lại dư hương ngậm ngùi!
Giận hờn xưa, đã vơi nguôi
Máu tim rạng cánh hoa phơi đã tàn
Đừng khơi dậy bóng chiều tan
Lá thu vàng rụng, khôn hàn vết đau!?
Phong Tâm
Anh Phong Tâm quí mến,
Gần 1 tháng nay HH phải vô bệnh viện phẩu thuật và điều trị nên không vào Chợ thơ ( CC biết chuyện này đó nghen). HH mới về nhà, vào chợ thơ xem bài ” Đừng khơi dậy” của anh hay quá! ” Đừng khơi dậy” có nghĩa là phải cố ” Quên” phải không anh?
HH xin mạn phép góp “Quên” cùng anh nhe
Quên!!!
Quên đi kỷ niệm với người
Quên đi một thưở bên người mộng mơ,
Quên đi ngày tháng mong chờ
Quên đi một đóa hoa mơ diễm tình
Quên đi dĩ vãng cuộc tình
Quên ngày tháng cũ, quên hình bóng xưa
Quên đi sáng đón, chiều đưa
Quến đi ngày tháng nắng mưa dãi dầu
Quên đi một cuộc tình sầu
Quên đi nhung nhớ, lệ sầu ướt mi
Quên vòng tay ấm người đi
Quên đi…quên trái tim mình héo khô!
Huỳnh Hương
VUI VỚI VẾT ĐAU
Khi nào còn có trăng sao
Em còn nhắc chuyện ngày nao chúng mình.
Dù không duyên nợ ba sinh
Một giây ân ái là nghìn nhớ thương.
Ngàn năm còn đọng dư hương
Ngọt ngào cay đắng tơ vương sáng chiều.
Lá vàng làm đẹp Thu yêu
Giận hờn tan vỡ càng nhiều nhớ nhau.
Em vui với những vết đau
Với tim rỉ máu với màu trắng đen!
CỬU LONG
17/9/2012
Huynh Phong Tâm mến,
” Đừng Khơi Dậy ” cuả huynh… dường như muốn tự khuyên nhủ mình và cũng tự khuyên ai đó. Thôi hãy quên đi, những điều đau đớn mà đau đớn lòng, phải hong huynh… dường như ẩn chưá 1 cái gì sâu thẩm trong tâm hồn, Thôi …hãy lo cho hiện tại và tưong lai, còn kết quả cuả những ngày buồn qua đều là ” Nguyên Nhân và Hậu Quả ” cuả qui luật Trời Phật đã dành cho ai đó …thôi hãy cho qua đi và chìm vào quên lãng, phãi hong huynh.
Nhưng với 2 bài thơ PH cuả nhà thơ Huỳnh Hương và nhà thơ Cưủ Long. Hai bài thơ này cũng thực tế quá hay với HHg… đã cố quên nhưng mà còn day dứt âm thầm….còn CL lại vui với vết đau… đúng là không cản được con tim nó muốn nói. Tự hỏi sao tình đời đen trắng…. và traí tim ai đó đen hay đỏ, để chi buồn thế này hở ai.!
Chúc mừng Huỳnh Hương đã khỏe lại và trở vào chợ Thơ. KO rất ngưỡng mộ các nhà thơ “giao lưu” với nhau.Vừa mới đọc bài thơ “Đừng khơi dậy” của anh Phong Tâm là H.Hương có ngẫu hứng sáng tác liền hé.Hay thiệt,Bái phục! Chúc H,Hương mau hồi phục và luôn khỏe để sáng tác thiệt nhiều nhe.
@Anh Phong Tâm ơi,bây giờ thì “Giận hờn xưa,đã vơi nguôi”rồi phải không?Nghe lời khuyên của H.Hương “QUÊN” đi anh nhé. Nếu không quên được thì cố mà “VUI VỚI NỔI ĐAU” như Cữu Long đã gợi ý vậy.
Cám ơn anh Phong Tâm, H.Hương và Cửu Long đã cho tôi cảm nhận được ba “trạng thái” tình cảm trong một cuộc tình.Một người thì cố “QUÊN” đi kỹ niệm buồn, người kia thì mong là “ĐỪNG KHƠI DẬY” nổi đau trong quá khứ, còn người khác thì lại gắng mà “VUI VỚI VẾT ĐAU” dù “con tim rỉ máu”.
Sáng nay tranh thủ thả vào chợ tìm chút thư giãn vì chưa yên tĩnh với công việc còn bề bộn và sức khoẻ kém.Ngạc nhiên với tranh thơ sáng rực, ngạc nhiên với các khuôn mặt thơ mới xuất hiện thật tuyệt vời, độc đáo, ngoài HH (khỏi bịnh) mới hay xin chúc mừng, đã trở lại với thơ Quên,Cửu Long Vui với vết đau – Lâm Ngọc Thọ,Phạm Đức Mạnh cho những câu thơ đọc rất thích thú khiến PT nôn nao mong sớm xong việc và khoẻ để cùng các bạn trao đổi vui buồn. cám ơn các bạn đã bước vào chợ với những bài thơ hay.Cám ơn Nguyễn Tuyết, Kiều Oanh đã phân tích…vừa vui vừa ý nhị vừa tình cảm sâu sắc gợi lên rất nhiều điều đáng khâm phục. Lương Minh trông đơn giản vậy lại tỏ ra khá về tâm lý, moi bài ” Đừng khơi dậy ” ra để chọc ghẹo cho PT đỡ căng thẳng trong lúc nầy. Xem và đọc các bài thơ tranh PT ngơ ngẩn với cái đẹp cái hay,Hải Đường ơi có đúng vậy không?