Câu chuyện cũ về một bài thơ
Sau khi đọc phần phản hồi của chị Phương Nga, chị Hồng Oanh và bạn Kiều Oanh đề cập 2 bài thơ “Mùa lúa trổ” và “Khi vẫn còn chưa muốn” . Sau mấy ngày ngẩm nghĩ rồi nhớ lại một vài kỹ niệm về bài thơ kể lại cho bạn đọc để giải trí và cũng nhằm cám ơn đến ba nữ độc giả đáng kính.
Bài thơ ” Mùa lúa trổ đươc sáng tác khi tôi học năm thứ hai của trường y, ở một căn chòi ngoài đồng, nhân chuyến về quê ăn đám giỗ của ba. Cái chòi nầy ba cất lúc còn sống, là nơi hai cha con sống bên nhau nhiều năm tháng, ba giử vịt tàu, còn tôi thì coi trâu.
Hôm tôi trở lại, căn chòi rất hiu quạnh, chung quanh là đồng xanh mênh mông không có một bóng người. Cảnh cũ còn đây , đồng lúa đang trổ bông, hàng bần vẫn soi mình trên con rạch cũ, đàn chim vẫn ríu rít bên tai, tất cả mọi vật còn đây mà thiếu vắng bóng cha, làm cho tôi thương nhớ vô tận. Những kỹ niệm thời thơ ấu cùng cha đi thăm đồng, được cha hái bần chín cho ăn hiện về trong tâm trí. Trong tâm trạng đó tôi viết bài thơ mùa lúa trổ, trong lúc viết nhiều lần phải dừng lại vì xúc động. Khi đăng bài thơ nầy, tôi được số bạn thân bảo bài thơ nghe rất có hồn và xúc động.
Bài thơ hay dở tôi không đánh giá được; nhưng tôi rất yêu quý xem như báu vật luôn giữ bên mình cho đến bây giờ.
Thường bài gửi cho anh Lương Minh anh đăng rất lẹ, trong vòng một ngày. Bài thơ nầy gửi đi, tôi chờ 2 ngày rồi đến 3 ngày, đến một tuần, hai tuần một tháng cũng không thấy đâu hết. Tôi chắc bài thơ nầy mang nhiều hình ảnh bệnh tật chết chóc không thích hợp đăng lên trong dip tết. Tôi tự hỏi tại sao anh Lương Minh không đăng bài thơ, chắc anh kiểm tra thấy không hay hoặc là nó quá dài, hay tôi gửi đi bị thất lạc, cũng hơi buồn một tí, và im lặng không hỏi lại ảnh.
Đến ngày lễ của cha, một lần nữa tôi gửi bài thơ nầy cho anh, sợ bị quê một lần nữa. Lần nầy thật lạ, mới gửi sáng thì chiều ảnh đã đăng, và được cô Lưu Phương, chú Phong Tâm, anh Công Tạo, chị Phi Rom, chị Kim Hương và Thu Thắm viết lời góp ý, đặc biệt anh Tấn Giỏi còn cảm tác bài thơ ” Khi vẫn còn chưa muộn” làm cho tôi vui mừng quá .
Sau sự cố virus tấn công, trang mạng mới ra đời, anh Lương Minh có email cho biết bài thơ của em và anh Tấn Giỏi được chị Hồng Oanh làm tranh thơ và để ở trang mạng mới. Tôi lại mừng hết lớn cám ơn chị Hồng Oanh, và mới biết anh Lương Minh trước đây không phải chê thơ của mình mà không đăng, chắc do kỷ thuật tôi gửi thất lạc.
Cách nay không mấy ngày, một lần nữa quá vui được chị Hồng Oanh đăng lại bài thơ, chắc có lòng mến người em nầy. Cám ơn chị Phương Nga, Kiều Oanh vô cùng, thấy người em quá hiền sợ bị ăn hiếp lên tiếng dùm.
Tất cả hiểu lầm nhau do bài thơ mà ra, Chúng ta hãy bắt tay với nhau, cho em thiếu các chị một món nợ, đây là món nợ ân tình , em sẽ không bao giờ quên được.
bài và ảnh Võ Châu Phương
Anh bạn Võ Châu Phương thân mến,Đọc xong bài viết của anh KO cảm thấy vui vui,( đừng nói là KO vui vì có tên mình trong bài viết đó nha) Thật ra KO vui vì thấy anh Võ Châu Phương trong bài giống….như là “con nít” vậy, ngày xưa còn bé mấy đứa con nít khoái tranh hơn thua với nhau lắm. Anh VCP muốn tranh nên anh bị thua, cứ tưởng tượng bộ mặt “tiu nghỉu” buồn xo của anh lúc ấy là không nhịn cười được, Ậy, cười là cười vui chứ không phải cười nhạo đâu nhe.Cho bắt tay anh 1 cái đi (cái này là anh đề nghị đó nha) Chúc anh vui và sáng tác nhiều thơ văn cho bà con mình thưởng thức anh VCP hé .
Kiều Oanh nói chắc đúng, lúc bài không thấy đăng bộ mặt của tui “tiu nghỉu”, buồn thiu, buồn cười lắm, buồn thì ít quê thì nhiều sợ người bạn bảo mình bịa.
Tui đã chịu thua, tui cố gắng tìm cách thắng KO một keo để gở huề đồng thời cho bạn hết dám kêu tui là đứa con nít. Bạn hãy nghĩ cách để đánh cuộc, để xem ai thắng ai thua cho biết.
Võ Châu Phương thân,
Tôi rất thích văn phong chân thật của em, trong văn xuôi cũng như văn vần. Em quả là một trí thức đa tài. Nếu văn đúng là người thì tôi thật tình ngưỡng mộ em. Hy vọng được đọc nhiều bài của em tiếp theo. Thân. ML