Xem tiếp

" />

Tờ lịch cũ (Phần hai)

Ngày đăng: 6/08/2012 11:59:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Sau cái chết của thằng con chú Tư, cô Ba đằm tánh hơn Cô không còn cả tin vào những lời chọc ghẹo của mấy thằng con trai nữa. Bẳng đi một thời gian dài, cô không thèm yêu ai

 

. Cho tới một ngày có chàng lãng tử xuất hiên, dáng vẻ bình thường, ăn nói cũng bình thường, nói chung cái gì cũng bình thường chỉ bất thường là cứ vài ngày lại đến nhà cô chơi, cả nhà đều mến anh, không coi anh là khách. Anh hay hát, hay đàn, cô lại mê ca hát. Tuy nhiên tình cảm hai người không có gì phát triễn, cứ lững lơ con cá vàng như thế hơn một năm trời. Năm đó cô học lớp 12, lớp phá như quỷ, con trai con gái học chung. Chắc hổng có việc gì làm chúng chịu không nổi nên chúng đem trò ghép cặp ra chọc cho vui. Nếu hai người có “gì gì” với nhau thì chọc là phải, còn hai người hổng có “gì gì” chúng cũng chọc. Cô Ba ở trong trường hợp thứ 2. Mà nghĩ cũng ngộ, tính cách hai đứa khác xa, làm sao thành một đôi cho được. Mới đầu cô la oai oái, sau thấy mấy bạn chọc vui nên thôi. Tình giả tưởng thật, tình thật làm như giả. Gần cuối năm, bữa nọ hắn đưa cô mãnh giấy bảo không thích kêu cô bằng chị nữa rồi sau đó toàn nói trỏng. Tặng quà cho cô hắn nói:”Nè!Cho nè!” hoặc:”Đi đâu vây? Lên xe tui chở cho!” Hắn mượn tập của cô rồi lât trang sau vẽ nhăng vẽ nhít, coi kỹ lại thấy có ý đồ, ẩn hiện trong cành mai có hai cái tên quấn quýt. Cô thấy hết nhưng giả bộ vô tình, tĩnh bơ, không biết. Có lần hắn hỏi mươn cô tập thơ Nhật ký trong tù, cô ra nhà sách mua một cuốn mới, bao bìa cẩn thận rồi mở trang đầu nắn nót viết:Thân tặng bạn, chúc bạn đỗ cao, thật cao! Hắn cầm tập thơ về. Một tuần sau hắn đem trả. Chán thế đấy! Chuyên bắt đầu và kết thúc cũng từ đây. Đó là ngày lớp làm tiệc chia tay, chắc cũng có chút rượu hoặc do ma xui quỷ khiến mà hắn nắm tay cô , cô hoảng, rút nhanh tay lại! Cô giận hắn! Thật ra cũng không phải là giân, chỉ là cô không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với hắn, cô không nói chuyên với hắn, tránh mặt và không nhận thư của hắn. Ngày này qua ngày nọ, cứ “Em tan trường về, anh theo Ngọ về”, cái gút vụ nắm tay vẫn chưa được mở thì có thêm cái gút mới. Sau mấy lần đưa thư không được, hắn nhờ một cô bạn chuyển thư dùmThế là chuyện rối tung lên, thơ bị tụi nó đọc um Lần nầy cô giận thiệt! Hắn cũng giận Và…hết chuyện. Vậy còn tờ lịch cũ thì sao? Chàng lãng tử lững lơ con cá vàng cứ đủng đa đỉnh hết năm này đến năm nọ, cô học xong, ra trường rồi cô có chồng, sáu năm sau anh ta cũng cưới vợ, anh cưới cô bạn thân của cô.Ngày họ cưới chẳng người nào nhớ mời cô, bữa đó cô gỡ tờ lịch nhét vào cuốn sổ. Còn tại sao anh ta cưới cô bạn thân của mình thì cô đã quên hết rồi! Phương Mai

Có 9 bình luận về Tờ lịch cũ (Phần hai)

  1. Lí-Lắc nói:

    Câu chuyện hay hay, nhưng còn thiếu thiếu gì gì. Hổng chừng bí ẩn nằm ở hàng chữ nhỏ, dưới số 20 trong tờ lịch cũ.

    Ai tỏ mắt xin đọc dùm, cám ơn. <L-L>

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chuyện tình lãng mạn quá ! Nghe rất quen, nhưng đọc lại thấy cũng vui vui. Bây giờ chắc tìm thấy chuyện tình lãng mạn như thế hơi bị hiếm phải không PM ?

  3. PhuongNga nói:

    Đọc rồi thấy buồn quá PM ơi. Tờ lịch cũ nầy hy vọng cô Ba đã xé bỏ từ lâu. Cất làm gì cho nặng lòng. Tao đi cả hai đám cưới, mà đám nào tao cũng cảm thấy bùi ngùi…thương cho cô Ba quá!

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Muốn hôn nhân được hạnh phúc thì phải đem thật nhiều mồ hôi ra đổi cho nhau ( Napoleon !). Không cần mang kính lão, nhắm hướng đi đại ( vì hôm qua kính bị bể chưa có dịp đi VL thay tròng kính khác ! ). Nhắm hướng hay chưa bạn già ?

  5.   Chị Phương Mai, đọc chuyện của chị, ngẩm nghĩ lại chuyện vợ chồng là chuyện duyên nợ. Hai người có cảm tình nhau, nhưng không có duyên số nên cuộc tình không chớm nở, hai người gần nhau nhưng về chung lối.

    • Phương Mai nói:

      Ủa,  là sao?Đọc mấy câu đầu  thấy êm ru, hiểu hết! Câu chót chưa hiểu ! Đừng nói là VCP bắt chước chị Mai  kết kiểu lững lơ con cá vàng để ai muốn hiểu sao thì hiểu à nhe !À, Kêu VCP là em có mạo phạm không?Tại chị thấy VCP kêu PN, PM bằng chị nên xưng luôn là chị cho ngọt nhưng N Tuyết lại kêu VCP là huynh nên hơi sợ bị hố!(Vụ này PM bị hố hoài!)

  6. Hoàng Hưng nói:

    Cô Ba có biết cô bạn thân của cô bây giờ ở đâu không?. Họ sống có hạnh phúc không?. Còn cô Ba thì sao?

  7. Phương Mai nói:

    Họ ở rất xa, chắc là hạnh phúc, lâu rồi không liên lạc!Cô Ba thì vẫn bình thường, cô luôn quí trọng những gì mình đang có vì cô biết đó mới là thật!!.

  8.  

                           Chị Phương Mai kính mến, 

     Chị PM lần nầy không bị hố, chị xưng như vậy là đúng rồi.

     Em rất mừng chị nhận người em nầy, em học sau các chị. Hên cho em là lúc đi học chị Tuyết bị đồi tiền nếu muốn dạy ở trường LVL, nếu không em phải gọi bằng cô rồi. Ba của chị Tuyết là thầy KHoa, ông thầy dạy lớp năm em cũng tên Khoa, do em lầm lẫn tưởng chị Tuyết là  tiểu sư muội có lần em đến thăm thầy gặp. Sau đó biết là không phải, nhưng chị đã quen gọi như vậy.

     Câu thứ hai em viết bây giờ đọc lại không hiểu làm sau chị hiểu được, lúc viết rồi, đọc lại trước khi gửi đi, bây giờ đọc lại mới thấy thiếu một chữ làm câu đó sai nghĩa và khó hiểu.

     Câu đó em đính chính như sau: Hai người có cảm tình nhau, nhưng không có duyên số nên cuộc tình không chớm nở; hai người gần nhau nhưng về không chung lối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác