Xem tiếp

" />

Tờ lịch cũ

Ngày đăng: 29/07/2012 06:20:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

Cô Ba thẫn thờ nhìn tờ lịch cũ, nó nhỏ bé, mỏng tăng, xấu xí…Vậy mà nó vẫn tồn tại suốt mấy mươi năm trời, một chút lãng mạn, một chút dễ thương chợt hiện về trong ký ức!

Thật ra cô đã biết yêu từ lâu lắm! Hồi  học lớp nhất trường làng cô cứ rất thích thằng lớp trưởng, nó cao to, bao giờ cũng chỉnh chu hơn mấy đứa khác.Cô bỗng dưng điệu đàng hơn, học giỏi  hơn để nó chú ý! Vậy mà chỉ  một học kỳ sau, khi phát hiện thằng lớp trưởng học dở cô chuyển qua ngưỡng mộ thằng lớp phó học tập dù thằng này cao liêu nghiêu, ốm nhom ốm nhách lại đen sì. Khi đậu vào trường tỉnh, mỗi đứa học mỗi nơi thì cuộc tình đó cũng tắt ngủm. Suốt  4 năm học đệ nhất cấp, trường toàn nữ cả nên cô không có đối tượng để yêu, thế là cô xoay qua yêu mấy chàng kép cải lương. Tối thứ bảy, dù bận thế nào cô cũng sắp xếp để coi cho hết tuồng cải lương chiếu trên truyền hình để rồi mấy ngày sau đó cứ mơ mơ mộng mộng. Lớp 9 thì cô mê tiểu thuyết Quỳnh Dao, rồi cô yêu tất cả các nhân vật chánh trong từng câu chuyện., hết chuyên Tàu rồi tới chuyện Tây , cứ thế, cái danh sách người cô yêu càng ngày càng dài dằng dặt!

Thị Nở còn có người yêu, con gái mới lớn thế nào cũng có ong vờn, bướm lượn. Mỗi khi có người chòng ghẹo cô đều bối rối, mặt đỏ bừng không dám trả lời. Con hẻm nhà cô không sâu lắm, nhà cất san sát vào nhau đâu được chừng 20 cái, cô ở khúc giữa. Cuối hẻm là nhà chú Tư sửa xe. Chú Tư có thằng con riêng, nó sống bất cần đời, có vẻ không thương bà mẹ ghẻ. Nó cứ long nhong không có việc làm ổn định, thỉnh thoảng theo chú Tư học sửa xe, bữa nào bị chú rầy nó quay về cự thiếm Tư. Mỗi ngày nó lên xuống ngang  nhà cô không biết bao nhiêu bận, hễ thấy mặt cô là nó hát rống lên: Mai! Anh đã quen em một ngày, anh đã yêu em một ngày, một tình yêu quá không may.!…” Mới  đầu cô còn mắc cỡ, sau cô nổi quạu, mặt cô ục xuống. Nó thấy coi bộ không êm bèn xuống nước: “Làm gì mà ghê vậy?Giỡn chơi thôi mà!”.  “Tui không thích!”.

Không thích thì thôi!”Mà đúng là nó không hát ghẹo cô nữa, nó bắt chuyên với cô dù vẫn mấy câu dấm dẳn cụt ngủn . Mỗi chiều  cô có nhiêm vụ xách đầy mấy lu nước, có lần nó thấy cô è ạch hai tay hai xô nước có phần khổ sở, nó nói: “Yếu như cọng bún thiu!Xách đổ như thế chừng nào mới đầy!” Vậy là nó dằn lấy xách đi te te.Buổi tối cô nấu khoai bán trước hẻm, có bữa ế bán tới  khuya, nó đi chơi về thấy bèn nói” Dẹp đi!Khuya rối  bán cái gì? Còn mấy củ bán cho tui đi!” Cô biết nó mua để  cô dọn hàng về sớm chớ nó đâu thích ăn khoai!Làm con gái  thích thiệt!Có người để ý tới mình thích thiệt!Nói là nói vậy thôi chớ người ta nói nó có bồ rồi. Bồ nó là con Sáu giúp việc ở ngang nhà nó. Con Sáu hơn nó hai ba tuổi, chịu thương chịu khó. Hai đứa nó lo lắng, chăm sóc nhau như đôi chim cu. Một bữa đi học về, vừa tới đầu ngõ cô đã nghe tiếng người lao xao: “Thằng con chú Tư tự tử rồi!”Cô chạy xuống bến, nó đang nằm oằn oại trên tấm phảng trước nhà hàng xóm, ba nó chưa về, con Sáu đang khóc thảm thiết!Máu, nước bọt trào ra ở mũi, miệng.Người ta bất lực nhìn nó giãy giụa mắt trợn trừng rồi chết.Cô Ba chưa thấy cái đám ma nào buồn như đám ma của nó,vài người vác nó ra đồng, quấn nó vào một tấm chiếu rồi đào lỗ chôn giữa ruộng!

  • (còn nữa)

 Phương Mai

Có 11 bình luận về Tờ lịch cũ

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thêm 1 thợ câu nữa đây ! Biết yêu từ lớp 5 ( sư phụ ), đến lớp 9 rồi mà chưa có gì để nói. Đang chờ xem tiếp phần truyện ngắn nhiều kỳ của PM.

  2. KieuOanh nói:

    Chị Phương Mai ơi , bắt đầu ra chiêu rồi phải không ? Mới đọc phần đầu câu chuyện bất giác em cười một mình , Sao cái Cô Ba này giống em ngày xưa thế nhỉ ? Có điều là Cô biết yêu hồi học lớp nhất trường làng ,còn em thì lớp nhì đã biết …mộng mơ rồi .Một lần vì muốn thằng bạn trai trong lớp chú ý đến mình em đã về nhà nắn nót viết một lá thư ,nôi dung ” Hùng ơi , tao nói cho mày biết nhe , tao là Hằng Nga đó,  Nếu không tin thì mày đợi đến ngày Trung Thu ( Rằm ) tao sẽ biến hình đẹp tuyệt vời cho mày xem ” .Tờ giấy chưa có dịp gởi đi còn nằm trong cặp , thì bị ông anh và bà chị phát hiện được.  Trưa hôm sau, trong buổi cơm hai người đem tờ giấy ra đọc om sòm lên , rồi còn trêu : ” không biết bao giờ thì Hằng Nga sẽ hiện ra đây ..???!! ”  Quê và xấu hổ muốn …độn thổ luôn ,nhưng dĩ nhiên là em phải  chối phăng mình không phải là tác giả tờ giấy ấy . Không buông tha ,hai người cứ nhai đi nhai lại nội dung và ghẹo em hoài .Quê và tức quá em phải  làm 1 “động tác giả “là liệng đủa và chén vào vách tường rồi òa khóc hu hu , Đến lúc ấy Ba mẹ phải can thiệp 2 ông bà kia mới thôi không được trêu chọc em nữa . Bây giờ nhớ lại vẫn còn buồn cười , Sao ngày xưa lại lắm mộng mơ đến thế ? Mà lại mơ là Tiên và Hằng Nga nữa chứ ??! Em nhớ ngày xưa có 1 bài hát Tuổi Mộng Mơ  của Pham Duy  ” Em ước mơ ,mơ gì tuổi  12 ,tuổi 13  ?Em ước mơ em là , em được là Tiên nữ ….”  Vậy mà mới 10 tuổi là em đã mộng làm Hằng Nga rùi , ghê chưa ????

    Em chỉ tâm sự một mình Chị PM biết thôi nhe ,vì bài viết của Chị khiến em có hứng thú kể chuyện ngày xưa , Nhớ đừng cho ai biết nữa nhé . Truyện của Chị em đang theo dõi đây .

    • Phương Mai nói:

      Anh Lần nói lớp nhất mà biết yêu thì đáng làm sư phụ.Em biết  viết thơ tình hồi năm lớp nhì thì em còn cao tay hơn sư phụ nữa.Nhưng chuyên em kể là chuyên cả nhà ai cũng biết rồi, có chuyên nào mà tới giờ chưa ai biết không?Em kể nhỏ cho chị nghe đi, chị không nói với ai đâu!i!

      • KieuOanh nói:

        ừa hé .Chị Phương Mai không nói với ai đâu ,chỉ nói với ….1 mình anh CC thôi , Và anh CC cũng hông ” hé răng ” cho ai hết , chỉ ” lặng im ” ngồi bên máy vi tính làm việc hà , Vậy mà mấy anh chị em ở ..xa tít mù cũng biết được ,ngộ quá hé .   Để từ từ rồi em sẽ kể ..chuyện ” khi xưa ta bé cho Chị nghe nhe ” . Bây giờ đang có hứng thú nghe chuyện của Cô ba nè . 

  3. PhuongNga nói:

    Bà con làng nước ơi, tui tức lắm nghe. Tui với con (Phương) Mai là bạn chí cốt nhiều năm cùng mài lũng quần ở TPH, tui “uýnh” nó nhiều lần mà nó có chịu khai ra chiện “iêu..sớm” của nó đâu. Tới giờ, tự dưng hổng ai “uýnh” mà nó “khai” ra ráo trọi. Chơi vậy sao bền hả PM?

    • Phương Mai nói:

      Phương Nga ơi!Tao chỉ làm chim mồi để nhữ mọi người viết về mối tình thuở học trò thôii! Mầy có gan không?Dám viết không?Sợ gì?Ông Dôn nhà mầy đâu có biết đọc tiếng Việt!

    • PhuongNga nói:

      Tao đã khai từ xưa rồi là tao “lỡ sanh nhằm ngôi sao xấu” đâu dám “iêu…sớm” vì sợ người ta cười …mầy hổng nhớ sao?

  4.          Chị Phương Mai, câu chụyên nầy phản ánh phản ánh những thầm kín sâu tận dấy lòng mà ít người dám nói. Đó là mơ mộng của những cậu con trai, những cô con gái đối những người khác phái xảy ra rất sớm; là một chuyện rất bình thường hầu như xẩy ra cho tất cả ở những người bình thường.
     Hiểu được điều nầy cha mẹ có cách theo dõi và hướng dẫn cho con mình đi đúng hướng chọn đúng con đường.

    • Phương Mai nói:

      Cám ơn Châu Phương đã ngó tới bài của chị. Hổng phải chị gan gì lắm đâu!Chị đang sợ phải viết tiếp đây nè!Theo em viết như vậy có phải là mình đang rao bán chuyên tình mình giữa chợ không?Trời ơi!Lỡ phóng lao rồi đành theo lao vậy!Nhưng chị hứa là khi đưa bạn ấy lên, chị sẽ làm cho bạn ấy đẹp như mơ để rủi  bạn ấy có đọc được cũng không nỡ chửi chị.

  5. Phương Mai nói:

    Anh Cả Lần ơi!Tới lớp nhất mới biết yêu mà sớm cái nỗi gì?Bây giờ con nít nó yêu sớm lắm. PM có đứa cháu mới đi mẫu giáo có mấy bữa mà về nhà tuyên bố một câu xanh dờn:C”Bảo Ngọc là bạn gái của con”Cả nhà hỏi “Bạn gái là sao?”Nó trả lời tỉnh bơ:”Bạn gái là mai mốt lớn lên con cưới nó làm vợ!”

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phương Nga ơi ! Đừng nghe lời PM xúi dại. John chưa đọc được tiếng Việt, nhưng có Phương Duyên đọc và phiên dịch cho cha nó nghe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác