Xem tiếp

" />

Bà thầy lang bán rượu (bài 2)

Ngày đăng: 27/06/2012 04:00:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một buổi chiều má tôi đi đám cưới con của người cậu ở xã Hòa Bình. Mấy lần trước khì đi về quê ngoại má thường dắt tôi đi, nhưng hôm nay má ở lại đêm nên để tôi ở lại coi chừng nhà. Má vừa ra khỏi nhà, tôi cũng đi Hòa Hiệp gặp 4 bạn cùng đến quán chúng tôi thường ngồi uống rượu.    

 

        Không biết có phải vì động lòng trắc ẩn nhìn chúng tôi ( trừ tôi ra vì 4 tên kia đều tuấn tú đẹp trai, có học thức, cùng chia nhau những giọt rượu đế cháy gan cháy ruột ,cháy cả cuộc đời ) nên buổi chiều đó cô chủ quán giới thiệu rượu nếp than. Tôi nói với cô, rượu nếp than mỗi đứa uống 1 lít cũng chưa say, cô mang ra 5 lít cá độ với chúng tôi , nếu mỗi người uống hết một lít không say cô không tính tiền. Không biết cô quên hay không muốn chúng tôi say nên cô không đưa ra thời gian bao lâu phải uống hết lít rượu nếp than.

        Khi mỗi đứa đã uống hết nửa lít, chúng tôi cũng cảm thấy hừng hừng , một thằng huýt sáo bản cầu sông Kwai, nghe xong tôi cảm thấy tan biến hết mọi ưu phiền , một thằng khác hát nhạc ngoại quốc rồi nhạc Việt, hắn ca những bản nhạc phổ từ thơ Nguyễn tất Nhiên, không nghe bạn ca bất cứ bản nhạc họ Trịnh nào. Nhạc Trịnh đã đi vào lòng dân tộc , mọi người mê nhạc Trịnh , mê có chùm , mê tập thể , mê “đại chúng” . Có một ông thầy ở chùa (ngày xưa tôi hay gọi thầy chùa , bị má tôi rầy, dạy tôi chỉ gọi thầy thôi không gọi thầy chùa , nhưng gọi thầy thì làm sao phân biệt thầy ở chùa với thầy Lần dạy học) cũng ca nhạc Trịnh , lấy chủ đề nhạc Trịnh để giảng đạo , nhưng riêng tôi không thích nhạc Trịnh , tôi tưởng tôi là thằng lập dị, bây giờ lại có thằng bạn nhậu giống như tôi cũng không thích nhạc Trịnh công Sơn (1)

         Thằng ca tham lam 6 – 7 bản nhạc hết hơi đành phải ngưng, thằng kế ngâm bài Hồ Trường , bài thơ tôi rất thích , những ngày ở Cần Thơ thường nghe anh Bé con bà giáo Khỏe mắm Châu Đốc ngâm bài này với giọng thiên phú, mọi người yên lặng nghe anh diển ngâm hết bài thơ còn cảm thấy luyến tiếc sao bài thơ không dài thêm, bây giờ thằng bạn mới cũng có giọng thiên phú , cộng thêm ma men nhập, nghe nó ngâm lòng thấy tê tái , tôi không biết dùng ngôn từ nào để tả hết cảm xúc của tôi.

           . . . Trời đất mang mang , ai người tri kỹ

                  Lại đây cùng ta cạn một hồ trường . . .

         Cuối cùng bạn tôi chấm dứt :

                 Namnhi sự nghiệp như hồ thỉ

                  Hà tất cùng sầu đối cỏ cây .

         Tôi bật khóc , cô chủ quán tưởng tôi đã say , cô lấy chai rượu của tôi cất đi , cô pha cho tôi ly trà chanh ,gừng để dã rượu. Cô đến bên tôi bóp lên khoảng giữa 2 chân mày , bóp dần ngoài 2 chân mày , trên thái dương , bóp lần lên đỉnh đầu , nắn nót phía sau ót , lần xuống bả vai, có lúc quá vô tình cô xoay mặt tôi quá gần lồng ngực cô, tôi ngửi được mùi da thịt cô .

         Các bạn ngưng ca hát , tiếp tục uống cạn chai rượu nếp than, cô chủ quán xuống bếp nấu nồi cháo trắng . Giửa khuya trời lành lạnh ăn cháo trắng với thịt kho tiêu , hột vịt muối , một bữa ăn ngon nhớ đời .Đêm đó cô chủ quán thức gần trọn đêm với chúng tôi , chúng tôi trả tiền , cô nhứt định từ chối. Người đời thường nhìn những người say sưa như chúng tôi với cặp mắt ít thiện cảm. Ngay cả cô 9 sau này thỉnh thoảng nhắc lại những người bạn gái cũ của tôi để vui đùa, nhưng khi nhắc đến những ngày tôi say xỉn , cô 9 có vẽ trách móc . Chỉ cô chủ quán nhìn chúng tôi dưới cặp mắt rất thông cảm . Không biết cô có để ý thằng nào trong 5 đứa chúng tôi và trong chúng tôi có đứa nào để ý đến cô không . Riêng tôi tự đặt cho tôi một điều cấm, không nên trồng cây si với những cô chủ quán cà phê, quán nhậu. Vì lệnh cấm của tôi đặt cho tôi nên không thể vi phạm .

                                   (Còn tiếp)

                              Nguyễn Hoàng Hưng

   (1) Lúc sang Mỹ tôi gặp lại chị Hoa bạn cùng lớp thời trung học Tống phước Hiệp , gặp nhau mừng lắm , sau này đi đâu Hưng và Hoa đều đi chung , dự buổi họp mặt Hội đồng Hương Vĩnh Long , họp mặt Tống phước Hiệp, hai lần đến họp mặt tại nhà thầy Thọ cô Dung , Hưng đến trước Hoa đến sau , khi Hoa đến thầy Thọ ra phía sau vườn gọi :” Hưng ơi! cô Hoa đến ” . Hưng ra phía trước đón tiếp Hoa, không thắc mắc tai sao Hoa đến nhà thầy, thầy lại gọi Hưng ra đón tiếp . Lần họp mặt khác có phần vận động đóng góp cho Xuân Đào đang gặp khó khăn tại Việt Nam, Hoa đưa tiền cho Hưng đến đóng góp , Hưng mang tiền đến đưa cho Vân thủ quỹ của hội, Vân ăn chay trường, Hưng nói với Vân, đây là tiền của chị Hoa giúp Xuân Đào. Một chút sau Ly đọc lên và nhấn mạnh là số tiền của Hưng Hoa, cám ơn Vân, Ly . Lần họp mặt khác, anh Lê Châu Trí cùng thi đệ thất Tống phước Hiệp với tôi năm 63 , anh thi đậu, tôi rớt, đến năm đệ tam anh thi đậu tú tài 1 và kết thúc trung học trước tôi 2 năm . Anh mang bản nhạc của Trịnh công Sơn đưa tôi, anh nói: Hưng dợt đi , chút nữa tụi mình lên họp ca . Chị Hoa giựt bản nhạc trên tay tôi bỏ qua một bên và nói: Hưng đừng ca bản này, Hoa không thích Trịnh công Sơn . Người đẹp thời nào, lúc nào cũng mạnh hơn phái mạnh , dĩ nhiên tôi phải nghe lời chị Hoa, không thôi bị giận, con gái già trẻ gì cũng hay hờn lắm.

 

      

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác