Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Gương

NHỚ NỤ HÔN ĐẦU( Tiếp và hết )

Hôm sau ba chúng tôi vào lớp nhìn nhau cười, chẳng ai hỏi thăm ai về chuyện đêm qua. Thế là mọi chuyện lại  êm đềm trôi đi. Tuy nói thế nhưng làm sao với một đêm trăng tuyệt vời … Tiếp tục đọc

ĐÊM NAY CÓ MÌNH TÔI …RUN

Năm học lớp mười (1972 – 1973) , lớp tôi học buổi sáng, do đó tuần nào  tôi cũng về nhà chơi từ trưa thứ bảy đến chiều chủ nhật thì phải đón xe trở lên nhà trọ để chuẩn … Tiếp tục đọc

NHỚ NỤ HÔN ĐẦU

Chuông reo báo giờ ra chơi vừa dứt, Lân đã đi nhanh từ dải bàn đầu của lớp xuống chỗ tôi ngồi kề tai nói khẽ: – Tối nay mầy lại nhà tao, mình ra sông ngắm nguyệt thực ! … Tiếp tục đọc

Thư Nguyễn Gương gởi anh Sãi

Kính gởi: Anh Lương Minh, Hôm nay sáng chủ nhật đẹp trời, tôi thấy đời càng đẹp hơn khi nhận được tin vui từ phương xa. Thấy trong người khỏe nhẹ hơn những hôm trước, tôi mở giấy bút định viết … Tiếp tục đọc

Quê xưa của Nguyễn Gương

Quê xưa Bước chân về lại chốn quê xưa Nghe những âm thanh quen thuộc tưởng chừng như đã mất. Con gà trống ó o sau gốc tre già bên ụ đất. Tiếng ve kêu vòm lá cạnh đầu cầu … Tiếp tục đọc

Quà của Hiệu Trưởng

Những năm tôi làm hiệu trưởng Trường THCS ở Vũng Liêm, ngày 20/11 được các trường tổ chức rất long trọng. Học sinh có nhiều quà cáp tặng thầy cô trong tình cảm vô tư, trong sáng. Các em chú … Tiếp tục đọc

NÓI VỚI LƯƠNG MINH

Thời gian đi qua nhanh thật, nhớ mới hôm nào “ thập thò ở cửa” để chờ gởi bài viết đầu tiên cho anh Lương Minh nay đã sắp tròn 2 năm. Cơ duyên nào đến với trang nhà Tống … Tiếp tục đọc

Xóm nhỏ ngày xưa của Nguyễn Gương

Chuyện tình thời học sinh đẹp như hoa. Gió lay nhẹ nhàng tà áo tung bay khiến chàng dù bận chuyện sách đèn nhưng lúc nào cũng nằm trong tâm khảm. Con hẽm đó ngày xưa đã đi qua bao … Tiếp tục đọc

ĐI HỌC TRƯỜNG LÀNG ( Phần 1 )

Những  ngày đầu tiên đi học là thời kỳ có nhiều biến động, vui buồn, khổ nhọc nhất trong quảng đời niên thiếu của tôi. Mùa thu năm 1962 tôi được cha tôi đưa đến Trường tiểu học Xuân Hiệp … Tiếp tục đọc

Chiều xa của Nguyễn Gương

 Bức tranh  quê đẹp và thơ mộng, nhất là nơi đó có em, trên đường đê nắng nhạt. Em đến chi – rồi lại đi cho lòng anh mãi nhớ, anh ngồi bến sông này trông bóng dáng Chiều xa. … Tiếp tục đọc