20 GIỜ TRONG VÒNG TAY ẤM ÁP CỦA LA GI

Quen với Phú Đoàn (nhà thơ La Thụy) tại một buổi liên hoan do Vũ Đình Ninh chiêu đãi tại Sài Gòn, anh ngỏ ý mời anh em Vĩnh Long hôm nào đi ra La Gi chơi. Lương Minh có chuyến đi Mũi Né cùng bè bạn ba ngày , chuyến về nhớ lời Phú Đoàn nên a lô thông báo là mình sẽ tới quê anh vào trưa ngày 5 tháng 8.

Một giờ trưa , chuyến xe du lịch thả mình xuống ngã ba 46, chỗ rẽ đường vào thị xã La Gi, liền lúc đó một anh xe  ôm chạy lại lý nhí hỏi chi đó mình nghe không rõ, nên lắc đầu, chừng nghe được anh ta hỏi có phải anh là bạn của Phú không? Chợt hiểu ra, mình gật đầu. Thì ra Phú Đoàn đã cho anh bạn này ra ngã ba đón mình, vì từ ngã ba 46 vào trung tâm thị xã đoạn đường còn khoảng hai lăm cây số.

Anh xe ôm đầu trọc, mập và to trông giống như Lỗ Trí Thâm của anh hùng Lương Sơn bạc, hỏi thăm thì đợc biết đây là bạn Đình Xuân nằm trong nhóm anh em văn nghệ thị xã La Gi. Anh chỡ tôi về nhà anh, chờ anh thay đồ rồi mới đưa về La Gi nơi anh em văn nghệ chờ ở đó. La Gi là một thị xã mới được thành lập năm 2005 và năm rồi được công nhận là đô thị loại III, lớn sau thành phố Phan Thiết. Thắng cảnh của La Gi có Hòn Bà, Dinh Thầy Thiếm mà tôi đã từng đi qua mấy năm trước.

Bạn thơ Đình Xuân đưa tôi đến nhà Phú Đoàn, anh chủ nhà đã ngồi chờ tôi tự bao giờ. Vào nhà chỉ kịp uống trà cho phải lễ, thật ra anh đã đặt sẳn ở quán Cây Bàng kế bên nhà trước đấy vài giờ. Uống chưa xong một cốc trà, anh áp tải tôi qua quán, mồi màng quán chưa kịp bưng ra thì anh em bè bạn đã tụ lại đông đủ. Người lớn tuổi nhất trong nhóm văn nghệ là anh Hải Đăng, người kế tiếp nhà thơ Lương Bút, hiệu là Giang Đà, chi hội trưởng Văn Nghệ TX La Gi, nghe bạn ở xa đến nên có tặng cho tập thơ “Xin như mây trắng” vừa xuất bản vào quý 3/2017.

Ngồi kế bên tôi là em Cao Văn Vinh, một điêu khắc gia hiện công tác tại Nhà Văn Hóa thị xã; anh Nguyễn Đình Nghĩa, một người giỏi vi tính mà Phú Đoàn xem là bậc thầy trong lãnh vực này và cuối cùng trong nhóm thất hiền này là anh Trần Hữu Phước-một công nhân viên ngành giáo dục và cũng là tay trống cừ khôi ở thị xã .

Phải nói là Lương Minh có may mắn được anh em văn nghệ La Gi tiếp đã nồng hậu. Món dông bầm nhỏ cuốn bánh tráng làm mồi nhậu rất bắt, khô cá dảnh- một đặc sản của La Gi  nướng ngon khiến người nhậu uống quên về. Không phải là đối thủ của các huynh đệ La Gi nên đến chai thứ ba, hai mắt khách đã lờ đờ,  Hữu Phước phải nhắc nhở để LM về nghỉ sớm. Buổi tiệc vẫn tiếp tục , nghe đâu đến thời điểm này bàn tiệc đã tạm uống hết 42 chai.

x   x   x

Ngủ một giấc thức dây đã bảy giờ tối, tiệc giao lưu với khách đã tan hàng, Phú Đoàn và Đình Xuân về nhà rủ LM đi ăn. Lúc bấy giờ thị xã nhỏ lên đèn, mưa giăng phủ các đường, muốn thưởng thức đặc sản La Gi, trời mưa không tìm thấy, đường  ngập nước không thua gì thành phố, tìm quán ăn Tàu cũng đóng cửa nghỉ đêm. Thôi thì quán cơm bình dân Thùy Con là chỗ dừng chân xóa đói cho khách phương xa nhưng bữa ăn đêm cũng kèm theo dăm ba chung ngự tửu !

Phố nhỏ mưa đêm, khách xa thèm nghe nhạc, Phú Đoàn đưa khách về nhà dùng laptop mở loa nghe nhạc  YouTube.  Gia chủ bày biện trận đấu ở hiệp hai với bánh cốm thịt gà, lẩu hải sản gói, cùng với chai vang Chi lê. Cao tửu Đình Xuân uống hơn 15 chai lúc chiều mà gương mặt tỉnh như mới đến, khách xa “tửu công” loại xoàng nhưng lỡ mang tiếng dân miền Tây cũng ráng uống lếch thếch theo sau, được chủ nhà cho phép vừa nằm vừa uống. Đêm nay, nữ gia chủ đi vắng, Phú Đoàn uống rượu cùng Đình Xuân và LM  làm tam ca Sao băng: “Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu Cớ sao anh ngập ngừng, Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại, Kể chuyện tha phương chưa lần phai nhớ thương.”


                                                            Đình Xuân và Phú Đoàn

Sáng thức dậy nhớ lại cảnh tuợng đêm qua, sao giống như võ sĩ lên võ đài bị đánh gục mà không chịu nằm hẳn, trọng tài đếm 123 là ngồi dậy uống một ly, may là rượu nhẹ nên bảo toàn được tính mệnh, nếu gặp hảo tửu thì đi đứt tự thuở nào !

Phải nói rằng, mấy năm nay LM không uống rượu  nhiều như đêm La Gi, rượu nhẹ, nhạc hay đưa vô từng ly, cái thú của kẻ uống rượu chợt hiện về. Cám ơn các bằng hữu xứ biển này.

(còn nữa)

Lương Minh

                                                               Nhà thơ Giang Đà ký tặng thơ

Bài này đã được đăng trong Du lịch hàm thụ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 1 phản hồi tại 20 GIỜ TRONG VÒNG TAY ẤM ÁP CỦA LA GI

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Còn bày đặt dừng nửa chừng, bộ còn sỉn hay sao á, bạn Lương Minh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác