Sài Gòn xa của Phong Tâm
Bằng hòai niệm pha chút tiếc nuối, tác giả khêu trong đống tro tàn ký ức để nhen lên ngọn lửa kiếm tìm. ” Hình như còn dấu bàn chân, Sàigòn sót lại một phần bỏ quên.” Hai câu thơ diễn lộ nỗi niềm của người xưa, nay bỗng thành lữ khách khi về chốn cũ. Có lẽ, bên cạnh sự huyên náo, vẫn mãi còn một Sài gòn khác, sót lại chút ngậm ngùi, chợt còn, chợt mất… HB
Tranh Hải Đường
Sài Gòn xa
Xa Sài Gòn mấy mươi năm
Mỗi lần về, mỗi lần âm ỉ buồn !
Dư hương còn đọng dư hương
Ai khơi dậy…bởi Hải Đường phải không ?
Người thương, ta cứ chạnh lòng
Người nhớ, ta lại nghe bềnh bồng trôi
Một thời chôn kỷ niệm rồi
Tro tàn bỗng ngún bồi hồi trào dâng
Hình như còn dấu bàn chân…
Sài Gòn sót lại một phần bỏ quên !?
Phong Tâm
“Chôn kỷ niệm”, “Dấu chân” và “bỏ quên”, ai vậy anh PT?
Đọc Sài Gòn xa, em cũng chạnh lòng đây anh!
SàiGòn nhớ , SàiGòn yêu
Nôn nao trong dạ, ai kêu tôi về
Phố xưa hai đứa đi kề
Nay đà chung cảnh, bốn bề hoạch hiu