Thềm Xuân của Yên Dạ Thảo
Đọc bài thơ song thất lục bát của Yên Dạ Thảo về xuân khiến ta nhớ nhiều về cách hành văn cổ của các bậc tiền bối, nhưng được áp dụng để diễn tả khung cảnh trời Tây: Xuân tha hương phố mênh mông tuyết/Đêm tịch liêu hàn nguyệt quạnh buồn. Phải chăng đây cũng là cổ kim hòa điệu (SOS)
Thềm Xuân
Mai vàng rộn nở khắp quê tôi
Ong bướm vuờn xuân vui đón mời
Huệ lan trúc cúc thắm tươi
Hồng khoe hương sắc nụ cười hồn nhiên
Gió xuân về ghé miền kỷ niệm
Tia nắng hồng xao xuyến cỏ xanh
Chim uyên đậu nhánh cây lành
Mây trôi êm ả, yến oanh đồng tình
Xuân tha hương phố mênh mông tuyết
Đêm tịch liêu hàn nguyệt quạnh buồn
Canh dài ngọn gió muôn phương
Chở về cánh nhớ mùa thương ngày nào
Nhớ xuân xưa tuổi hoa hò hẹn
Mây thẹn thùng, cánh én thả nghiêng
Trăng khuya ghé bóng bên thềm
Say say tiếng gió ả êm ru hời
Yên Dạ Thảo
Hai câu thơ của Yên Dạ Thảo nghe buồn buồn dầu trước thềm xuân đang về, xin mượn để viết tiếp 2 câu.
Canh dài ngọn gió muôn phương
Chở về cánh nhớ mùa thương ngày nào (YDT)
Cỏ đêm lặng hứng hoa đào
Hương hoàng mai khiết tịnh chào ánh xuân. (PT)
Chẳng đặng đừng, tôi phải viết ra hai hàng chữ dưới đây dù không rõ chúng có phù hợp với những dòng thơ trên của YDT và PT không? Xin phép:
Có ai nhật dạ buâng khuâng
Sao ta lưu luyến trầm luân suốt đời?
NT đọc bài thơ Thềm Xuân cuả Yên Dạ Thảo , bài thơ hay và cảm động quá , NT xin phép tiếp nhe
Dẫu đổi thay!
Nhưng Đông về chắc nhớ ! ?
Nhớ trong lòng !
Sao huynh bảo là không ! ?
Dẫu có ai kia không nhất dạ với mình
Nhưng có lẽ tại số trời dung ruỉ
Anh thương em
Nên khuyên bảo thế thôi !?
Em biết chắc
Khi Đông Đến
Hoạc Xuân sang
Anh còn nhớ nhiều hơn em nưã đó !!!
YDT xin tiếp họa 2 câu đầu cho anh NHA và 2 câu kế cho anh PT! Hai câu cuối YDT làm thêm vì đêm nay YDT nhìn trời tìm hoài mà không thấy ánh trăng như đêm cảm tác bài Thềm Xuân (ngày 25/01/2013):
Hoài thương một thoáng mộng ngời
Cô miên nhật dạ buồn rơi vào lòng
Hoàng mai cánh mỏng khiết trong
Thẹn e hé nụ xuân hồng dịu huơng
U hoài dạ thảo đọng sương
Nguyệt hoa hờn gió khuyết buồn phương nao
YDT
Chắc NT còn nhớ 2 câu “Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ – Đời mất vui khi đã vẹn câu thề!”. YDT cũng thấy nếu vẹn câu thề thì trên đời nầy không có những sáng tác nhạc và thơ trử tình nỗi tiếng của các nhạc sĩ hay các thi sĩ từ xưa nay. Từ bài thơ của Tuyết, YDT hoạ lại bài thơ “Lưu Luyến”, YDT mến gởi Tuyết đọc:
Lưu Luyến
Xuân hồng, hạ đỏ, thu vàng lá
Đông trắng tuyết mai rộ phố phường
Tô điểm hương đời thêm đẹp thắm
Một trời kỷ niệm dạ hoài vương
Tình xa tình cách lòng thương nhớ
Người luyến ta lưu mộng diễm huyền
Sưởi ấm hồn nhau đêm tịnh vắng
Thoáng tình không vẹn vẫn là duyên!
YDT
Phải công nhận nhà thơ YDT nhả thơ hay quá.. ” Thoáng tình không vẹn vẫn là duyên ” !!! hay !
Khi độ Xuân sang , Hè đến !
Anh nhớ tới 1 người
Thời xưa hoàng thị
Em nghiêm như tượng đá
Anh chỉ ngắm nhìn
Khi có dịp tình cờ
Em cũng chỉ nhìn
Chẳng nói năng chi
Giờ xa nhau
Anh vẫn nhớ về em
Cô gái đó , kỷ niệm xưa
Chỉ 1 mình anh biết
Anh nhớ hoài
Thầm lặng đến nay !
Bẳng 20 năm , tình cờ anh biết
Số phone em và nơi ở cuả em
Nhưng giờ đây
Em , anh đều yên phận
Em với chồng con
Và anh với vợ con
Nhưng thật lòng
Anh vẫn nhớ người xưa
Là em đó ! Em ơi em có biết !?
Nếu em biết
Em nói sao ngu vậy ?
Không lên tiếng
Làm sao em hiểu
Một thoáng tình
Dù không vẹn
Vẫn là duyên !!!