MỘT ĐỜI ĐI QUA NHỮNG TRANG SÁCH

Ngày đăng: 5/08/2026 10:02:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Hồi nhỏ, mình mê đọc sách lắm.
Những quyển truyện cổ tích bằng tranh bán đầy ngoài phố là cả một thế giới kỳ diệu đối với mình. Chỉ cần có một quyển truyện trong tay là mình có thể ngồi hàng giờ, quên cả cơm, quên cả chơi.
Năm đậu vào đệ thất, ông anh tặng mình hai quyển ̂ đ̉ và ̂ ̀ ̀ ̂̉ ̉. Có lẽ từ những trang sách ấy mà cánh cửa văn chương mở ra rộng hơn. Mình bắt đầu đọc truyện nước ngoài, rồi cứ thế mà đi mãi vào thế giới của sách, đến lúc chẳng biết mình đã đọc bao nhiêu và yêu bao nhiêu nhân vật.
Hồi đó, có bao nhiêu tiền mình đều dành dụm mua sách. Ở Vĩnh Long ngày ấy có hai nhà sách lớn là Minh Trí và Minh Lý. Sau này có thêm nhà sách Phan Văn Minh cạnh nhà thờ Chánh tòa.
Nhưng hồi đó, trong mắt mình, một quyển sách hay còn quý hơn vàng.( bây giờ có những lúc mình nghĩ sao hồi đó không biết đem tiền mua vàng lại đi mua sách!!!). Mình không chỉ mua sách mà còn là khách hàng trung thành của những tiệm cho thuê truyện. Hồi nhỏ là tiệm bà Sáu trong con hẻm gần tiệm kem Thanh Bình, rồi đến chỗ cô Hai gần cầu Bà Điều. Sau này có ông Tư Rỗ ở đường Cổ Trì.
Sách gì cũng đọc. Truyện gì cũng mê. Từ những quyển kiếm hiệp trữ tình như Long hình quái khách, đến Đông Chu liệt quốc, Tam quốc chí, rồi bước vào thế giới kiếm hiệp của Kim Dung.
Có một thời, sách đối với mình giống như một người bạn không bao giờ làm mình buồn.
Hồi học đệ lục, đệ ngũ gì đó, mình mê đọc đến mức… không làm gì nên hồn. Giặt đồ cũng vừa giặt vừa đọc. Ban đêm, chui vào mùng, lén đem cây đèn cầy vào, trùm mền kín mít rồi đốt lên đọc. Nghĩ lại cũng thấy mình gan thiệt! May mà chưa đốt cháy cái mùng, chứ nếu cháy nhà thì hôm nay chắc chẳng còn ai ngồi đây kể chuyện.
Rồi mình đọc Câu chuyện của dòng sông của Hermann Hesse, Âm thanh và cuồng nộ, Chuông gọi hồn ai, Cuốn theo chiều gió, Romeo và Juliet, Ngàn lẽ một đêm, Những người khốn khổ, Vô gia đình, Túp lều của chú Tom ..… Mỗi quyển sách mở ra một thế giới khác. Mình đi từ thế giới này sang thế giới khác, từ phương Đông qua phương Tây, từ những cuộc tình lãng mạn đến chiến tranh, phiêu lưu, kiếm hiệp…Đến lớp 11, 12 thì mình lại rơi vào “cơn nghiện” Quỳnh Dao.
Văn học Việt Nam lúc ấy có Mai Thảo, Nhã Ca, Duyên Anh…
Rồi 30/4/1975 đến.
Nhà sách Minh Trí bán xổ sách. Mình mua quá trời, nhưng phải chở về lén lút.
Mấy chỗ cho thuê sách cũng bán xổ. Mình còn rinh nguyên bộ Lục mạch thần kiếm về nhà, trong lòng mừng như vừa tìm được kho báu. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Những quyển sách mình từng yêu quý dần trở thành những thứ bị xem là không nên tồn tại. Mình đã nấn ná rất lâu. Nhưng bà chị có chồng đang đi học tập cải tạo, trong nhà lúc nào cũng thấp thỏm, lo âu. Cuối cùng, mình đành phải chấp nhận. Mình đứng nhìn từng quyển sách, từng quyển, từng quyển …..đau lòng nhìn
những quyển sách mình đã dành dụm từng đồng để mua, những quyển đã theo mình suốt tuổi nhỏ, lần lượt đi theo… bà Hỏa. Mình nhớ cảm giác đó. Không phải chỉ là đốt sách. Mà giống như đang tự tay đốt một phần tuổi trẻ của mình.
Rồi những năm tháng khó khăn cuốn mình vào cuộc sống. Thời bao cấp ăn cơm độn bo bo…..Những ngày đói meo…..Công việc nối tiếp công việc, mình chẳng còn thì giờ ngồi đọc sách nữa.
Nhưng không hiểu sao, mình vẫn không nỡ để thế giới của những câu chuyện biến mất.
Buổi tối, mình gom mấy đứa cháu, mấy đứa nhỏ hàng xóm lại, rồi kể chuyện cho tụi nó nghe.
Mình kể Cánh hoa chùm gửi, Khói lam cuộc tình, Hãy ngủ yên tình yêu của Quỳnh Dao.
Rồi chuyển qua kiếm hiệp: Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Cô gái Đồ Long, Lộc Đỉnh Ký…
Rồi chuyện Tàu, chuyện Tây. Truyện ngắn thế giới, Gió đông gió tây, Chiếc lá cuối cùng, Đỉnh gió hú, Cuốn theo chiều gió..…
Tụi nhỏ mê lắm. Cứ chạng vạng tối là chúng lại kéo nhau tới. Có lẽ chúng không biết rằng người kể chuyện trước mặt chúng cũng đang cố giữ lại một chút ánh sáng của những quyển sách đã mất. Sách không còn nữa thì mình kể lại bằng trí nhớ. Những nhân vật không còn nằm trên trang giấy thì mình gọi họ trở về bằng lời kể. Có một thế giới truyện vẫn sống tiếp tục.
Rồi cuộc sống dần đỡ hơn. Sách được xuất bản trở lại. Những đầu sách ngày càng phong phú.
Rồi internet xuất hiện, muốn đọc gì cũng có.
Chỉ cần một cái điện thoại là cả một thư viện nằm trong tay. Nhưng thật lạ. Ngày xưa không có sách thì mình thèm sách đến quay quắt. Bây giờ sách có đầy ra đó, mình lại chẳng còn nhiều thời gian để đọc.
Rồi thời đại phim ảnh đến. Ngay cả con mình cũng không mê sách.
Khoảng năm 1995, nó mới sáu tuổi. Mình từng nghĩ: “Cha mẹ làm thầy, con bán sách.” Dụ kiểu gì nó cũng chẳng chịu đọc.
Buổi tối trước khi ngủ, mình đem truyện cổ Andersen ra đọc cho nó nghe. Mới đọc được vài câu, quay qua đã thấy nó ngủ khì. Bó tay!
Sau này thấy nó cũng thích văn chương, mê phim ảnh và bắt đầu quan tâm đến sách, mình mới thấy yên lòng. Có lẽ mỗi người có một cách bước vào thế giới của mình.
Mình từng tự nhủ: Đến lúc nghỉ hưu, nhất định mình sẽ đọc lại tất cả những quyển sách ngày xưa. Đọc lại những câu truyện từng đi qua tuổi trẻ của mình
Vậy mà nghỉ hưu đã nhiều năm. Chưa rớ được cuốn nào, nhưng thôi, không sao, mình vẫn còn thời gian. Mình sẽ từ từ làm những điều mình từng muốn.
Chỉ có điều ngày xưa đọc sách, mình đọc bằng một tâm hồn quá lãng mạn. Đọc để mơ mộng, để bay bổng. Để yêu những điều đẹp đẽ. Chứ chẳng biết phân tích, phán đoán hay rút kinh nghiệm gì nhiều.
Cũng may mình không trở thành một con mọt sách. Mà đôi khi mình còn nghĩ…Có khi sách đã “hại” mình. Đọc quá nhiều chuyện tình, quá nhiều nhân vật lãng mạn, nên mình cũng mang theo cái tâm hồn lãng mạn đó mà sống. Rồi khổ, nhưng thôi, chuyện gì đã qua thì cho qua.
Bây giờ mình vẫn mê sách như ngày xưa.
Chỉ có điều…Mắt đã mờ, có lẽ nên nghe đọc hợp hơn, nhưng có ai giống mình không, nghe đọc không hứng thú bằng đọc bằng mắt!!
Mình vẫn nghĩ sách có một thứ mà phim ảnh khó thay thế được. Phim cho những hình ảnh sinh động rất hấp dẫn. Nhưng sách cho mình quyền tưởng tượng. Một ánh mắt, một cơn mưa, một buổi chiều, một nỗi nhớ… qua câu chữ, mỗi người tự vẽ nên một thế giới riêng trong đầu mình.
Có những cảnh phim rất đẹp, nhưng đọc lại trong sách, cảm xúc đôi khi lại thăng hoa hơn nhiều.
Có những câu chữ, một khi đã đi vào lòng rồi, thì hình ảnh trên màn ảnh cũng không thể thay thế được.
Với mình mỗi lần mở một quyển sách, không chỉ là mở một câu chuyện.
Mà đôi khi…mình đang mở lại một cánh cửa của chính mình.
Trong đó một cánh cửa dẫn về Vĩnh Long ngày xưa. Về những buổi chiều ôm sách đi về. Về những năm tháng nghèo khó nhưng tâm hồn vẫn có thể bay xa.
Và về một cô bé ngày nào, từng tin rằng chỉ cần có một quyển sách trong tay thì cả thế giới này đã đủ rộng lớn để mình sống trong đó.
Bây giờ mình quên sạch bách những truyện mình đã đọc. Có lẽ trí nhớ không mất, nó chỉ không chịu mở cửa theo lệnh mình thôi.
Đang cần thì gọi mãi không ra, nhưng đang đi trên đường, nghe một mùi hương, nhìn một góc phố hay tình cờ thấy tên một quyển sách… tự nhiên nó bật ra, cả một ký ức cách đây mấy chục năm hiện về.
Ngày xưa mình đọc sách để thả hồn vào những thế giới khác. Bây giờ mình đọc lại để tìm lại mình trong những trang sách ấy và ở tuổi mình, cách nhìn, cách đánh giá sự việc, hoàn cảnh, nhân vật trong truyện đã khác đi rất nhiều so với thời tuổi trẻ. Đ́ ̀ ̛̉ ̂̃ ̂̉, ̃ ̀ ̣̂ ̂́ ̃ đ̂̉ .
Hồ An Nhiên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác