MỘT NGÀY XUYÊN KHÔNG Ở SPRINGFIELD
Ngày đăng: 3/08/2026 06:38:05 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Springfield là thủ phủ của Illinois, một thành phố êm đềm, hôm tôi đến trời vẫn còn lành lạnh chút chút. Từ Chicago lái xe khoảng bốn tiếng, đủ lâu để cảnh vật bên đường từ từ thay đổi, và cũng đủ lâu để người ta có cảm giác mình đang đi ra khỏi một thành phố quen thuộc để bước vào một vùng đất khác.
Springfield không ồn ào như Chicago. Thành phố có vẻ chậm rãi, hiền hòa, như thể thời gian ở đây cũng đi thong thả hơn.

Nơi đây có State Capitol — tòa nhà nghị viện của tiểu bang, nơi các dân biểu và nghị sĩ làm việc. Nhìn bên ngoài đã thấy bề thế, bước vào bên trong lại càng có cảm giác hoành tráng. Kiến trúc nhiều chi tiết, cao rộng và trang nghiêm, khiến người ta tự nhiên cũng đi đứng nhẹ nhàng hơn một chút, như sợ tiếng bước chân của mình làm động đến lịch sử.
Nhưng điều làm tôi thích thú nhất lại là con đường đi đến đó.
Hai bên đường là những hàng cây đang như trong mùa xuân. Những chồi non vừa trẩy lộc, màu xanh còn non tơ, trong veo đến mức nhìn thôi cũng thấy lòng mình trẻ lại.
Chen giữa những rừng cây là những cánh đồng bắp mới gieo hột. Tôi nhìn những luống đất rộng thênh thang mà chợt liên tưởng đến những con đường miền Trung Việt Nam. Nó khác hẳn những cánh đồng lúa miền Nam quê tôi — nơi mùa lúa về, cả đồng ruộng xanh mướt trải dài đến tận chân trời.

Ở đây, đất rộng quá. Rộng đến mức đang chạy xe, tôi bỗng tưởng tượng ra khung cảnh nơi này vài trăm năm về trước.
Không có xa lộ nhiều lane. Không có xe hơi chạy vun vút. Không có những bảng chỉ đường, trạm xăng hay những thành phố nối tiếp nhau.
Chỉ có đất với những cánh đồng hoang. Những khu rừng và những người bản địa cưỡi ngựa đi qua vùng đất mênh mông ấy, săn bắn, tìm thức ăn và sống giữa thiên nhiên rộng lớn.
Tôi nhìn con đường nhựa hiện đại trước mặt rồi bất chợt nghĩ: Ước gì ngay lúc này có một người da đỏ phi ngựa từ phía trước chạy tới! Một bên là con ngựa tung vó, một bên là xe hơi chạy mấy lane…
Chắc tôi sẽ đứng giữa đường mà há miệng nhìn, quên luôn chụp hình.
Con người thật kỳ lạ,
một vùng đất từng chỉ có rừng cây, đồng cỏ và những bước chân của người bản địa, qua hàng trăm năm đã biến thành những tuyến đường giao thông hiện đại, những thành phố, những tòa nhà, những công trình đồ sộ.
Tất cả đều được tạo dựng bằng công sức của biết bao thế hệ đi trước.
Tôi từng nghe nói những con đường xuyên bang chạy qua những vùng núi đồi ngoằn ngoèo ở Mỹ đẹp lắm. Đất nước này rộng, người lại thưa, thiên nhiên vừa hào phóng vừa dữ dội. Có những nơi nhìn thấy sự bao la của đất trời, nhưng cũng có những nơi thiên tai đủ sức nhắc con người rằng mình chỉ là một phần rất nhỏ bé trong thế giới này.
Đến State Capitol, tôi lại nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Những người trẻ, phần lớn chỉ khoảng trên dưới ba mươi tuổi, làm việc đầy năng lượng. Đặc biệt là những người Mỹ gốc Á — Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc… Nhìn họ, tôi chợt thấy tương lai có vẻ thật xán lạn.
Có một dân biểu người Mỹ gốc Việt mới ngoài ba mươi, sinh ở Việt Nam và sang Mỹ từ năm ba tuổi. Nhìn cách em giao tiếp, làm việc, nói chuyện với mọi người, tôi cảm nhận được sự tự tin, kiến thức và năng lượng của một thế hệ đã lớn lên ở đây.
Các em không còn đứng bên ngoài xã hội Mỹ để nhìn vào. Các em đã bước vào, đã có chỗ đứng, đã góp tiếng nói của mình vào nơi này.
Và có lẽ điều đẹp nhất là: quê hương của các em không còn chỉ là nơi cha mẹ sinh ra.
Quê hương của các em cũng chính là nơi các em đang sống, đang làm việc và đang góp phần xây dựng.
Tôi đứng nhìn những người trẻ ấy mà tự nhiên thấy vui, một niềm vui hơi lạ. Bởi tôi đã đi qua khá nhiều đoạn đường của đời mình, đến lúc có cảm giác như đã nhìn thấy cuối con đường. Vậy mà chỉ cần nhìn một nhóm người trẻ đang hăng hái làm việc, tôi lại thấy trong lòng mình có một chút ánh sáng.
Hôm nay sáng sáu giờ tôi bắt đầu đi. Tối chín giờ rưỡi mới về đến nhà. Một ngày dài như vậy, đáng lẽ phải mệt rã rời. Vậy mà tôi không thấy mệt. Có lẽ tôi đã được những người trẻ ấy truyền cho một chút năng lượng.
Hoặc cũng có thể, trong tôi vẫn còn một cô gái thích đi đây đi đó, thích nhìn ngắm những vùng đất xa lạ, thích tưởng tượng chuyện ngày xưa và thỉnh thoảng lại mơ những chuyện không tưởng.
Nhìn con đường trước mặt, tôi lại nghĩ đến những người từng cưỡi ngựa trên chính vùng đất này. Rồi nhìn những người trẻ hôm nay, tôi lại nghĩ đến hàng trăm năm sau.
Không biết lúc ấy Springfield sẽ thành ra thế nào? Những con đường hôm nay còn đó không? Những tòa nhà này còn đứng uy nghi không?
Những người trẻ hôm nay sẽ trở thành những ông bà già trong ký ức của ai?
Và biết đâu, vài trăm năm sau, có một người nào đó đứng ở đây, nhìn thành phố hiện đại và cũng tưởng tượng về chúng tôi — những con người của thế kỷ này.
Nếu có một cỗ máy thời gian được xuyên vào những bộ phim cổ trang tôi từng xem, chắc tôi sẽ không cần mang theo hành lý gì cả.
Tôi chỉ muốn xuyên qua một chút thôi. Quay về vài trăm năm trước, đứng bên vệ đường nhìn một người bản địa phi ngựa qua đồng cỏ.
Rồi lại quay về hiện tại, nhìn những người trẻ đang bước vào State Capitol.
Một bên là quá khứ. Một bên là tương lai. Còn tôi đứng ở giữa.
Một người đã đi khá xa trên đường đời, nhưng lòng vẫn còn đủ trẻ để tò mò về những điều mình chưa từng thấy.
Có lẽ đó cũng là một cách khác của tuổi trẻ. Không phải trẻ ở khuôn mặt.
Mà là vẫn còn muốn nhìn thế giới bằng đôi mắt ngạc nhiên.
Hồ An Nhiên
