TIỄN BIỆT NHÀ VĂN PHẠM VIẾT ĐÀO

Ngày đăng: 5/07/2026 08:39:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hay tin nhà văn, dịch giả Phạm Viết Đào qua đời, những ký ức về ông lại ùa về, rõ nét như mới ngày hôm qua. Tôi nhớ về ông không phải vì ông là người đầu tiên hỏi tôi vấn đề “bảo hiểm xã hội” bị đứt đoạn do ông đã có kinh nghiệm “đi kiện”, mà từ những ngày ông còn làm việc tại Thanh tra Báo chí thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin.

NGƯỜI CẦM BÚT CƯƠNG TRỰC VÀ TRỌN VẸN VỚI LỊCH SỬ

Ở cái vị trí vốn giữ thanh gươm “cầm cân nảy mực”, quản lý một lĩnh vực đầy nhạy cảm, ông lại chọn cho mình một lối ứng xử vô cùng nhân văn. Suốt những năm tháng ấy, các báo bị triệu tập nể trọng ông bởi một nguyên tắc ngầm nhưng đầy thấu hiểu: ông “chưa bao giờ phạt báo chí vì sai tôn chỉ mục đích”. Giữa những ranh giới mong manh của câu chữ, ông luôn chọn cách bảo vệ và đồng cảm với đồng nghiệp, với những người làm nghề, thay vì dùng quyền lực để răn đe.

Cái chất phóng khoáng, dũng khí và lòng tin cẩn ấy theo ông suốt cuộc đời, ngay cả khi đã rời ghế công chức. Ông sẵn sàng nhận lời tham gia các sự kiện do tôi tổ chức mà không một chút nề hà. Tôi nhớ mãi hình ảnh một “chuyên gia pháp lý” Phạm Viết Đào can đảm, thẳng thắn ngồi bình luận trong buổi talkshow về sự kiện một nhà báo bị bắt. Trong không khí đầy suy tư của buổi trò chuyện năm ấy, những lời chia sẻ đầy trải nghiệm, thấu lý đạt tình của ông đã tiếp thêm rất nhiều dũng khí và góc nhìn sâu sắc cho những người tham dự.

Nhưng cuộc đời Phạm Viết Đào không chỉ có thế. Khi nhìn lại di sản ông để lại cho cuộc đời, có hai đóng góp lớn lao mà lịch sử và văn học sẽ mãi gọi tên ông.

Thứ nhất, ông chính là chiếc cầu nối văn hóa, người đã lặng lẽ mang ngọn lửa tinh thần của thế hệ thanh niên thời chống Mỹ ra thế giới. Bằng vốn tiếng Rumani uyên bác tích lũy từ thời du học, ông đã tự tay dịch cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” sang ngôn ngữ này. Nhờ có ông, những dòng tâm sự đẫm máu và hoa của nữ bác sĩ anh hùng đã chạm đến trái tim của độc giả Đông Âu, giúp họ hiểu và khâm phục hơn một Việt Nam kiên cường.

Thứ hai, và có lẽ cũng là món nợ ân tình sâu nặng nhất trong đời ông, chính là Mặt trận Vị Xuyên. Xuất phát từ nỗi đau có người em trai ruột nằm lại nơi biên cương phía Bắc, nhà văn Phạm Viết Đào đã dành nửa phần đời còn lại để đi, để gặp, để lật mở từng trang tư liệu và gặp gỡ những nhân chứng lịch sử. Ông đã viết hàng trăm bài báo, khảo cứu lay động lòng người về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới (1978–1989). Nhờ cây bút đầy dũng khí của ông, ký ức Vị Xuyên, máu xương của những người lính năm xưa đã không bị bụi mờ thời gian khỏa lấp, mà được trả lại vị trí trang trọng trong lòng lịch sử dân tộc.

Một người con của mảnh đất xứ Nghệ, một cựu chiến binh, một nhà văn, một dịch giả và trên hết là một nhân cách cương trực đã khép lại hành trình trần thế.

Kính biệt ông, người thắp lửa cho quá khứ và là người bạn lớn đáng trân quý!

MAI PHAN LỢI

Bài lấy từ fb Nguyễn Xuân Diện

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác