CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NGUYÊN MINH
Hôm nay, sinh nhật lần thứ 85 của nhà văn Nguyên Minh, chủ biên tạp chí Quán văn. Chiều 24/6 anh Minh đã nhập viện cấp cứu. Mong anh sớm qua khỏi để tiếp tục hành trình trên đường văn chương. Xin đăng lại bài của anh Đặng châu Long viết về anh trong ngầy kỷ niệm này,

NGUYÊN MINH – TRÁI TIM NỒNG HẬU
Tôi từng ví Quán Văn như một nơi hội ngộ của những người đơn sơ, không diễn lễ hội hóa trang và cũng chẳng tán dương ai. Có một hình ảnh nào đó cứ quanh quẩn trong tôi khi nghĩ về. Tôi nghĩ đến giòng suối nhỏ. Những giòng suối nhỏ nhiều nhánh đã cùng gặp nhau khi khát khao về nguồn. Ngày anh Chu Trầm Nguyên Minh gặp lại anh Nguyên Minh đúng vào thời gian anh đã biết số phận hắt hiu về căn bệnh của mình, và Quán Văn vừa ra được vài số. Anh Chu Trầm sắp xếp lại hành trang đời mình như để trọn vẹn một chuyến đi lơ lững theo thời gian khắc bạc nào đó, đã định, nhưng chưa tường giờ giấc. Anh đã hối hả gọi từng số điện thoại thân quen để mong nối lại chút tình bấy lâu nằm yên rải rác đó đây trong những quyển sổ ghi chú lộn xộn của anh. Hai người bạn, phiêu bạt gần 40 năm ôm nhau giữa phố mưa ngày triển lãm tranh Họa sĩ Rừng (Kinh Dương Vương) tại gallery Tự Do. Những giọt nước mắt vui của hai người bạn già đã làm nồng ấm tình văn chương bấy lâu quên lãng. Ít tháng sau, đến lượt tôi theo tiếng điện thoại của anh Chu Trầm Nguyên Minh tìm về, để từ đó thấy lòng vui theo tình thân cùng những bằng hữu không tính bằng tuổi đời.
Chị Tùng Vân, vợ anh Chu Trầm thường nói: “Quán Văn đã đưa anh Chu Trầm về lại nguồn vui, một sự lạ chưa từng có từ ngày anh biết được bệnh trạng mình”. Kể từ ngày gặp và cộng tác với Quán Văn, anh Chu Trầm chỉ có viết và viết một cách hối hả như để bù gần 40 năm gác bút. Tiếc thay, lần tái hợp này quá ngắn ngủi, chưa đầy hai năm. Anh Nguyên Minh đến viếng cùng tất cả anh em bằng hữu Quán Văn đã không kìm nổi đôi giòng nước mắt cơ hồ như suy sụp nếu không có anh Đoàn văn Khánh theo anh sát bên. Sau này tôi mới biết, chẳng những anh Nguyên Minh, anh Chu Trầm Nguyên Minh mà cả anh Kiệt Tấn đều là những người đồng hội, dễ xúc động và dễ rơi nước mắt lân cảm.
Nhớ ngày Elena gặp anh lần đầu, đã nói cùng anh Trương Văn Dân: “Nhìn anh Nguyên Minh đi! Comme un bambino! Nãy giờ em thấy anh Nguyên Minh nói, cười và nhìn bạn bè với đôi mắt trẻ thơ. Người đàn ông này hiền lành và chắc chẳng bao giờ làm phiền ai.”. Trương văn Dân coi đó là biệt danh của anh Nguyên Minh luôn. “Minh bambino”, “Minh trẻ thơ”. Và có gần anh mới thấy đúng tâm hồn anh luôn trong sáng như trẻ thơ, hồn nhiên, quan tâm đến tất cả mọi người và tinh tế trong từng vấn đề, từng công việc và chẳng mích lòng ai.
Với bạn văn, anh là người luôn khát khao, chia sẻ niềm đam mê văn chương với sự chăm chút nồng hậu. Ai đã từng gặp gỡ anh đều có cảm giác chân tình và ấm áp. Hãy nghe cuộc đối thoại giữa hai người bạn đồng môn gần sáu mươi năm trước, anh Nguyên Minh và Lữ Kiều, nhà văn và là bác sĩ tim mạch để hiểu tâm tình anh:
“Ông là bác sĩ tim mạch, ông có cần giải phẫu xem quả tim tôi như thế nào không?”, Trọng cười: “Quả tim có bốn ngăn. Ngăn thứ nhất ông dành cho cha mẹ. Ngăn thứ hai ông dành cho vợ con. Ngăn thứ ba cho tình yêu mà T. đã chiếm hết chỗ. Ngăn thứ tư là của bạn bè”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Còn văn chương?”- “Cái bọc bao quanh bốn ngăn của quả tim chính là niềm đam mê của ông về văn chương” (NM, Tưởng chừng đã quên)
Nay anh đã trọn vẹn sống cho những ước mơ, bên một gia đình hạnh phúc, đơn sơ. Ngọn lửa nhiệt tình cùng cuộc sống anh đã hun đúc niềm đam mê văn chương cho nhiều bạn văn. Hy vọng tất cả sẽ vẫn tốt đẹp cho con người cả đời chỉ canh cánh một món nợ văn chương, thuần túy và nhân bản. Bấy nhiêu năm chưa phải là dài, nhưng quả là một cố gắng phi thường của một nhà văn 85 tuổi đời trót nặng nợ văn chương. Kính gởi anh lời chúc an bình.
ĐẶNG CHÂU LONG
