CƠN MƯA NHỎ CỦA THU VÀNG
Bài thơ “Cơn Mưa Nhỏ” là dòng hoài niệm về kỷ niệm xưa, xen lẫn giữa khung cảnh thiên nhiên và những suy nghĩ về quá khứ. Tác già biết hòa trộn giữa “chút xưa” và “chút nay – mai,” cùng hình ảnh lá thay màu hè, thể hiện góc nhìn bình thản trước quy luật vô thường (HĐS)

Cơn Mưa Nhỏ
Một thành phố lạ xa xôi
Em còn giữ mãi một thời chi riêng
Nếu
mưa nợ
nắng là duyên
Nhân gian sống với những huyền thoại thôi
Sáng nay vẫn một chỗ ngồi
Kể đi em
chuyện từ hồi thơ ngây
Đến khi sinh sống ở đây
Mặc tình dấu chỉ vẽ đầy trên tay
Leo lên dốc một khoảng dài
Mùi hương của gió chất dầy núi non
Đứng nhìn
thèm tiếng cười giòn
Tiếng năm mười đếm giọng còn bên tai
Chút xưa với chút nay – mai
Lặng yên nhìn lá đang thay màu hè
Cơn mưa nhỏ
tiếng đủ nghe
Ngày thơ mộng cũ vẫn nhè nhẹ say…
Thu Vàng
