MƯA THẰN LẰN. . .

Ngày đăng: 5/05/2026 05:04:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng, chắc 9g, mở cửa, thấy mặt đường ướt nhẹ. Vậy là trời Trà Vinh rớt hột. Đứng nhìn trời, nhảy mũi liên tục. Đúng là già, chút mưa nhỏ, cũng muốn.. sục sịt. Nhức đầu sỗ mũi ho, Panadol đồ…

Mưa vầy, các cụ xưa gọi là mưa như thằn lằn..đái!  Hơi đất xông lên, bịnh thời tiết ghé thăm mấy ông già hơi bị yếu mà bày đăt ra gió. Kệ, nóng quá chịu sao thấu! Mưa.. nháp đầu mùa để có trớn làm lớn hơn. Giờ thì chuẩn bị mua chục bao đỏ, kiếm đứa trai, leo lên nóc nhà, quét hốt. Không làm, nó nghẹt là bịnh nặng. Cây sao trước nhà mấy người ôm không giáp, che nắng khét, làm dịu trời chiều, nằm nghe tiếng vỗ cánh, tiếng hót của chim trời. Mùa hoa, sao vàng chi chít, nhớ vòng hoa tuổi nhỏ, “công chúa” choàng cho “hoàng tử” chưn đất, lỗ tai hồm hố, sún răng. Hoàng tử giờ lên lon Thái thượng hoàng. Công chúa giờ lụm cụm, lưng còng chín chục độ! Ôi! Lão Phật gia! Sau hoa, mùa kết trái. Gió thoảng, trái rơi. Nó xoay xoay, đặc lừ khoảng không trên đường cái. Nó đậu trên tóc, trên vai người.. tình trăm năm cà lơ phất phơ trong mộng, khiến ta hình dung miền tiên cảnh dù chưa từng biết, ghé cảnh này. Biết chi! Ớn bà cố! Đi dự đám tang, thấy 4 chữ nằm trong 4 vòng tròn, trên tấm vải sô trắng, Viễn Du Tiên Cảnh..và tiếng đờn cò, ngũ âm, tiếng trống có khói hương bay ngang mặt lão quen quen, cười cười, có đôi mắt.. người Sơn Tây.. phương tịnh độ, ai qua cũng nhìn theo, rù quến. Da cóc nổi cục cục

 

Mấy năm trước, tôi viết mưa “nháp”, ông anh gs Ẩn sửa mưa “nhắc”, ý ổng là nhắc dọn nóc nhà. Cũng chí lý!

Cùng thì biến, biến thì thông. Nắng hét, chịu sao thấu? Mưa lớn nay mai chứ lâu lắc gì. Điệp khúc than thở lại: “ Mưa ơi! Mưa gieo sầu nhân thế. Mưa nhớ ai? Biết người xưa có còn nhớ tới tôi không?” (1) Người xưa chắc rảnh lắm heng! Mới hí ha hí hửng mừng mưa giờ quay xe, nói mưa gieo sầu nhân thế. Tép lặn tép lội, cái miệng ăn đàng sóng nói đàng gió. Điệu này, sớm muộn gì cũng lên chức cao nhứt xứ..number one!

Mưa mần gì? Hồi trai, ngồi nhà lồng chợ huyện.. nhậu, mặc mưa bay gió lắc. Mấy Thầy quắc cũng dật dựa, chèm nhẹp thua gì mưa. Tiếng máy đèn hụ lên mấy hồi cuối, đứa say ít kè đứa say nhiều. Đứa mất dép đứa đi dò tìm nhờ trăng soi. Một Thầy thất tình kéo nhiều Thầy ăn theo, có ké! Một cô lên xuồng bông, cả đám dàu dàu, lăng quăng như gà mở cửa mả ngược!

Mưa mần gì? Giờ còn chi để mần! Già, xúm bên quán cà phê, thỉnh thoảng móc túi lấy.. chai dầu gió, “tha tha” mũi, quẹt quẹt thái dương. Mùi dầu nực nồng khiến người ta nghĩ đâu đây có bà nào mới..đẻ! Gặp ngày rêm, nằm trùm mền nhớ làm xàm, tào lao bắc xế, nhớ ông bà ông vãi, nhớ em xưa tự thuở chưa chồng. Nhớ cái gì, nó tự đến, vô phương đoán trước! Một vài lão mặc ái dài tay, thắp hương bàn thờ, lấy cây viết quọt quẹt làm thơ. Giữa hương nhang đèn ấy, bài thơ lục cục lòn hòn ra đời. Lão vễnh hàng ria bạc, sửa kiếng xệ, môi mỏ trề ra, nhọn hoắc, đọc lại. Già, xấu lại càng xấu thêm. Bài thơ vang vang, trôi theo giòng, nổi bong bóng phập phồng, ông ở với ai?

Mưa, nhớ Đà Lạt, ngồi cà phê Tùng nghe Khánh Ly hát. Có bận ngồi cùng lão nhà thơ đất Cồn Ngao, trên đồi cao quán Gỗ, lão bập bập ống vố khói bay khét lẹt, lén nhìn cô chủ để tối mịt, làm thơ. Bài thơ có mưa bay, gió buốt. Cái ống vố của lão nằm…chèo queo, y như phận người. Nhắc, nghe nhớ lão, muốn dong xe về Cồn nghe sóng buả, hớp ly bia, ăn con cua gạch.. đến lên đèn, đi ngõ tắt về lại ngôi nhà mình…

Mưa vẫn mưa bay.. Làm sao em biết? Nỗi đau của đá, nốt trầm ngân vang của tấm bia mờ!(2)

Travinh, 04-05-2026

HỒNG BĂNG

 

1- lời nhạc Lạnh trọn đêm mưa ( Huỳnh Anh)

2- ý Diễm Xưa ( Trịnh C Sơn)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác