BAY VỀ PHƯƠNG NAM CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN
Nhân sinh luôn có 2 lựa chọn: 1/. Quay trở vào trong tự chiêm nghiệm và quán sát. Việc này được nhiều thượng nhân ca tụng nhưng nhìn chung phải chịu nỗi cô đơn và uống nước nóng lạnh thì tự mình biết lấy. 2/. Hoà nhập vui vẻ với sum la vạn tượng ở bên ngoài. Vô tư trong từng nhịp thở. Nữ thi sĩ Vương Hoài Uyên khuyên ta: – đừng thụ động, – đừng thủ hữu, – đừng cách ly và chủ động yêu đời. Cách của nữ sĩ xem ra cũng rất nhiều lý thú. (ĐDT)

BAY VỀ PHƯƠNG NAM
Đừng như cây phong chờ mùa thu để một lần rực rỡ
Bởi mùa thu bao giờ cũng gắn với nỗi tàn phai
Hãy như con suối kia suốt một đời hăm hở
Đổ vào sông…rồi quên mất hình hài.
Đừng dại khờ như trẻ con vừa ngắt một nụ hoa
Vì như thế nó sẽ chẳng bao giờ đơm bông và kết trái!
Thà như que diêm chỉ một lần được cháy
Thắp sáng cho ai… mình còn lại chút tro tàn.
Đừng như cây xương rồng một đời lang thang
Trong sa mạc cát bỏng và nắng cháy
Lặng lẽ nở hoa một mình không ai nhìn thấy
Quanh lũ ong ruồi sàm sỡ tham lam.
Hãy như loài chim bay về phương Nam
Chở nỗi cô đơn về miền nắng ấm
Hãy như mạch nước kia một lần được ngấm
Cho cội rễ cây đời kết trái đơm hoa.
VƯƠNG HOÀI UYÊN
