TÌM LỐI VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT TRONG TÁC PHẨM KIM DUNG

Ngày đăng: 13/04/2026 08:47:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trong quá khứ đã có quá nhiều người bàn về tiểu thuyết võ hiệp của KIM DUNG xoay quanh câu hỏi vì sao độc giả lại say mê truyện của ông đến thế hoặc đâu là sức lôi cuốn của thế giới Kim Dung? Mỗi người một luận điểm tùy theo cách nhìn, cách cảm, cách yêu…. Nhưng cuối cùng vẫn còn đó nỗi băn khoản và chưa ai có thể đoán định đến lúc nào những pho tiểu thuyết kỳ tình của Kim Dung mới “chịu” chìm vào quên lãng. Góp thêm một tiếng vỗ tay tán dương dành cho ông và những đứa con tinh thần của ông cũng chẳng làm tăng thêm chút giá trị nào song thiết nghĩ không phải là thừa. Trang nhà xin giới thiệu bài viết dưới đây của NGUYÊN CẨN, một nhà thơ, một nhà biên khảo, với mong muốn cùng quí độc giả thư giãn sau lao động và học tập

CHỮ TÀI CHỮ MỆNH KHÉO LÀ GHÉT NHAU

Nao nao

Dòng nước uốn

Lơ thơ liễu buông mành

Hoa đào rơi rắc lối

Cỏ rợn chân trời non

Cành lê

Hoa trắng điểm

Én liệng bay xập xòe

Oanh trên cành thóc mách

Mùa xuân đến đêm qua

Đông A Sáng (Yêu và Mơ trích trong tác phẩm Kim Dung)

Nhất Đăng đại sư

Đấy là cảnh vật nơi Nhất Đăng đại sư lui về ẩn dật. Một phong cảnh đẩy chất thơ và nói nôm na là một cảnh tiên khác nào chốn Bồng lai nơi Lưu Thần Nguyễn Triệu từng lạc bước, Thế nhưng ai mà biết con người thoát tục kia đã trải qua bao tháng ngày đấy sóngg gió trong chốn tình trường: một Đoàn Nam Đế hào hoa, một người tình cao thượng khi đồng ý cho người yêu mình – Lưu qui phí tức nàng Anh Cô xinh đẹp – ra đi với một kẻ giang hồ phiêu lãng: Châu Bá Thông. Nhưng rồi có lúc lại trở thành ti tiện vì ghen tuông khi không ra tay cứu đứa bé con của họ khi nó bị đả thương chỉ vì nghĩ rằng “cô ta đã chà đạp làm cho lòng ta tan nát” và tự biện bạch ” nội lực ta sẽ hao tổn khi cứu đứa bé này”. Để rồi khi đứa bé chết lại dằn vặt và hối hận, vì “thấy chết mà không cứu”, dẫn đến việc từ bỏ vương quyền xuất gia đầu Phật với pháp hiệu Nhất Đăng.

Đấy là cách mà Kim Dung dẫn dắt ta đến đoạn cuối của số phận từng con người đi qua những mối quan hệ phức tạp, những hệ lụy ràng buộc với tha nhân, với những dày vò tâm linh, trong những bi kịch cá nhân và thời đại.

Chúng ta thử nhìn lại cách mà ông xử lý cuộc đời từng nhân vật để thấy xuyên suốt các tác phẩm của ông một biện chứng giải thoát mang tỉnh thần Phật giáo thông qua những cặp phạm trù đối nghịch nhưng luôn hòa quyện, có lúc không dễ gì phân biệt, đó là chính – tà, ràng buộc – thoát ly, tình yêu – thù hận, đam mê – sáng suốt, hạnh phúc – đau khổ, định kiến – vô chấp, ngụy ngôn – chân lý….

Cũng như Nhất Đăng, các nhân vật của Kim Dung sau những ngày tranh hùng tranh bá, sau những trận chiến long trời lở đất, sau những ngày phiêu bạt lênh đênh thân vô sở trú, cũng ước mơ tìm về một chốn bình yên, một cõi riêng, để rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ. Nói như một nhà thơ nổi tiếng, con người sinh ra với một nỗi nhớ khôn nguôi về một thiên đường thất lạc (Paradise lost) để rồi hành trình của đời người là đi tìm lại thiên đường ấy (Paradise regained). Đấy là ước mơ rất đỗi bình thường như Trương Vô Kỵ muốn về kẻ lại lông mày cho Triệu Minh, như Dương Qua muốn tìm một chốn bình yên ngày hai bữa rau cháo cùng Tiểu Long Nữ, như Lưu Chính Phong muốn lìa chốn thị phi vui câu tiếu ngạo giang hồ cũng tri kỷ Khúc Dương, như Tiêu Phong muốn lui về ngày ngày cũng A Châu rong ruổi trên thảo nguyên bát ngát, như Trương Thúy Sơn muốn mãi mãi cũng Hân Tố Tố an hưởng hạnh phúc lứa đôi trọn đời trên hoang đảo, như Quách Tĩnh muốn cuối đời sống an nhàn bên Hoàng Dung kiều diễm. Thế nhưng, đời không là mộng dù giấc mộng kia không có gì là xa quá tầm tay với của những con người xuất chúng, lẫm liệt ngất trời ấy. Hầu hết họ đều rơi vào những hoàn cảnh hoặc không như ý, chẳng toại lòng, thậm chí còn bi thương như Tiêu Phong tự hủy thân mình vì đời không còn đáng sống. như Thúy Sơn và Tố Tố vì tương lai của con mình trở lại chốn giang hồ để rồi nhận lãnh những oán hờn của quần hùng, như Lưu Chính Phong và gia đình bị sát hại vì dám bước lên trên định kiến của thiên hạ, như nàng Anh Cô quí phi xinh đẹp mà gặp nhiều tai họa, như Trần Viên Viên trong Lộc Đỉnh Ký (LĐK) sắc tài vướng lụy, một danh kỹ phải làm vợ cả ba vị vua của cả ba triều đại: Sùng Trinh, Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế, để rồi cuối cùng lại gởi thân vào chốn am mây để sám hối những tội lỗi không phải của mình (1). Đúng là “Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ”.Lưu Chính Phong

Nguyễn Du của chúng ta 200 năm trước đã đưa ra một nhận xét mang tính chất tổng kết đến xót xa:

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Vậy thì, con đường giải thoát phải chăng không thể tìm ra trong cuộc đời thực dù có muốn xuất thế vô vi theo quan niệm Lão Trang, dù đã được Kim Dung đưa ra như một hướng đi nhưng không đem lại kết quả rốt ráo vì khi đã lao mình vào chốn giang hồ, kẻ hành hiệp trượng nghĩa cũng “đã mang lấy nghiệp vào thân” để rồi dẫu muốn vẫn không gỡ nổi những ân oán tình thù trùng trùng vây bủa. Thế nên, đọc lại Kim Dung ta thấy cửa giải thoát rốt ráo nhất phải chăng đến từ một luồng tư tưởng khác: Phật Giáo.

NGUYÊN CẨN

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác