ĐẢO HIỆP KHÁCH
. Đến hẹn lại lên, mười năm một lần, võ lâm Trung nguyên lại xôn xao vì kỳ “Ăn cháo Lạp bát ” sắp đến. Đệ tử các môn phái, bang hội và thiên hạ khắp chốn nông thôn, thị tứ đều bàn tán, đoán già đoán non. Còn các bậc cao thủ lại trầm mặc… Một số kẻ tự tin: Dễ gì thắng được ta.

Có người còn nói những người được mời đi đó, không ai trở về, thì họ đều thành tiên, thành Phật hết rồi…Người ta nói, ngoài đảo xa có một nơi kêu bằng đảo Hiệp Khách. Có hai vị chủ nhân gọi chung là Long- Mộc đảo chủ.
Lần đầu tiên hồi bốn mươi năm trước, đảo chủ cử hai sứ giả là Thưởng Thiện và Phạt Ác, đến trung nguyên đưa thiệp mời Chưởng môn các môn phái võ, bang hội lớn hoặc người nổi tiếng về võ học tham gia ” Yến tiệc Lạp Bát” để cùng nghiên cứu một bộ võ công được ghi trên vách đá mà chính hai vị đảo chủ cùng nhiều tiền bối của họ cũng chưa luyện được đến cùng.
Chính tài nghệ tuyệt luân của hai sứ giả khiến người ta tò mò, đồng ý đi dự. Ai được mời mà không đi thì đều bị dùng võ lực bắt đi hoặc chết trong cuộc đấu.
Những điều quan trọng nhất là tất cả những người được mời đều không ai trở về. Mười năm một lần. Chuyện cũ lặp lại.
Những các bang hội hầu đều từ chối lời mời hoặc yêu cầu sứ giả phải đánh bại mình hay đệ tử mình thì mới chịu đi. Hai sứ giả này và ” Ăn cháo Lạp bát” đã gây ra nỗi khiếp sợ lớn cho các chưởng môn cùng “giang hồ trung nguyên”. Dù họ rất quang minh chánh đại, ăn ngay nói thẳng, chỉ trừ việc ép người ta phải đi.
Nhiều thủ đoạn diễn ra khi sắp đến kỳ “Lạp bát”, để sắp xếp người đi thay mình của các chưởng môn, như “cho nó làm chưởng môn”, ” Bơm nó lên mây.”, ” cho nó nổi tiếng” …
Nhiều kẻ dù biết phải đi ” Ăn cháo lạp bát”, nhưng vì ham làm chưởng môn, ôm mộng “bí kíp vô địch”, hay ” võ lâm minh chủ” nên cũng liều nhắm mắt đưa chân…
Thật sự những ai đến đảo cũng đều được sự tiếp đón nồng hậu, chân tình của hai vị đảo chủ cùng phong cảnh thần tiên của đảo Hiệp Khách. Xong bữa yến tiệc ” phập phồng trong dạ”, thì hoá ra chuyện ” nghiên cứu võ công” là có thật. Trong 24 động thần tiên của Hiệp khách đảo, đều có những pho võ công khắc trên vách đá dưới dạng thơ, những bài thơ của thi tiên Lý Bạch, bằng một thứ chữ cổ xưa gọi là Đẩu văn.
Tại đó những người mới đến được gặp lại những tiền bối của họ, những người quen biết, người nghe kể… Từ ba bốn mươi năm về trước. Tất cả đều khoẻ mạnh.
Chỉ vì say mê luyện võ, chiêm nghiệm bí mật mà họ không về. Đơn giản chỉ có vậy. Chẳng mấy người già yếu chết đi, cũng chẳng thành tiên thành Phật chi hết.
NGUYỄN NHƯ THẠCH
Kỳ sau: Bàn về hai anh em sanh đôi giống nhau như hai giọt nước, Thạch Trung Ngọc và Thạch Phá Thiên, hai nhân vật trong truyện ” Hiệp Khách Hành”.
