DỄ HAY KHÓ?

Ngày đăng: 27/03/2026 08:52:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi đang nói về công việc làm thơ, một thú vui tuyệt vời có thể của người già. Nói khó cũng không sai và nói dễ cũng đúng. Cứ lướt điện thoại, bạn sẽ thấy cả rừng thơ. Nếu khó sao nhiều vậy? Phải là dễ thôi! Còn khó thì quả là khó! Đọc cả rừng thơ, bạn thực sự thích bao nhiêu bài, bao nhiêu câu? Nó đánh động điều gì trong bạn để bạn phải ngẩn ngơ và ồ lên, reo vui?

Đã có thời các nhà thơ tiền chiến đã chiếm hữu trái tim bạn. Bạn yêu thích tưởng như vĩnh cửu. Thế nhưng, sau ba mươi, năm mươi năm.. liệu nó có còn y nguyên như ngày nào.

Có kỷ thuật, am tường luật, làm mới ngôn từ, siêng đọc để loại trừ và học, thấy điều ưng ý…Sau đó là gì? Là.. quên đi, bởi bạn không thể là bản sao của họ! Thơ tới nhanh hay chậm không quan trọng. Có người làm lục bát ro ro, một giờ, một buổi được năm bảy bài, dài đo gang. Có người, rị mọ cả tuần được vài câu, xoa tay mĩm cười và sau đó cho vào.. thùng rác! Mấy bài thơ lục bát ro ro ấy được tác giả đọc trang nghiêm giữa buổi tiệc văn nghệ..cũng cùng chung số phận, đi vào quên lãng nhường chỗ cho ca dao thâm thuý, hò vè khi buồn miệng.

Xưa, đọc sách nghe kể, tác giả mài mực, tắm gội, xông trầm… trước khi.. hạ bút, bèn trề môi, nhăn nhó.. cho rằng nghiêm trọng hoá, thậm chí thần thánh hoá thơ ca…

Giờ, già, chợt hiểu ra các cụ chẳng mong cầu chi từ những nghi tiết ấy. Các cụ đang dọn Tâm mình trước khi nhập cuộc.. Liệu mình có Tâm đủ đầy chưa để.. hạ thủ công phu? Nó phản chiếu tâm mình, lan toả.

Thơ, Làm thơ… đâu phải chuyện giỡn chơi…

HỒNG BĂNG

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác