Mối tình hoa thuộc bài của Võ Châu Phương
Có người bạn thân đến thăm nhà, anh kể lại kỹ niệm tìm hoa thuộc bài khi ra ngoài chiến trường, tôi nghe rất là cảm động về tấm lòng của ảnh, anh không sợ súng đạn, anh không sợ chết chỉ muốn tìm được hoa nầy làm quà tặng em gái quê nhà. Những lời kể nầy, tôi lòng vào một chuyện tình viết nên bài thơ nầy (VCP)
Mối tình hoa thuộc bài
( Nhớ chiều tan trường song bước cùng em )
Hai năm học
Bé thường hay khóc
Hay giận hờn, mơ mộng vu vơ
Tuổi hồn nhiên trong sáng ngây thơ
Anh mến bé
Người bạn chung trường chung lớp.
Lớp mươi hai
Bạn bè ai cũng lớn
Bé lớn rồi
Bé vẫn khóc nhòe
Giọng cà lâm, đôi mắt đỏ hoe
Cô bạn chung trường chung lớp.
Rồi mấy ngày qua
Bé không đi học
Anh thần thờ
Thờ thẩn nhớ nhung ai
Lo cho ai, tình nguyện chép bài
Mỗi nét chữ, mang niềm thương nổi nhớ
Bài đã chép xong
Sao bé không chịu học
Không thuộc bài
Bé lại khóc nữa rồi
Bé có biết! mỗi lần bé khóc
Giọt nước nào
Làm rung động trái tim anh
Chiều tan học
chờ bé về, ta chung bước
Bé lại giận hờn, bé lại trách anh
Chữ viết đẹp, bé lo nhìn chữ
Quên học bài, nên chẳng thuộc bài
Nhìn đôi mắt bé
Anh thấy cả bầu trời xanh
Anh thấy cả tình em trong đó
Thôi cô bé nhé!
Hẹn xong mùa thi, ta sẽ nói
Ai ngờ được, quê hương lữa khói
Giặc giết dân
Bao xác thả trôi sông
Biên giới Tây Nam
Lữa cháy đầy đồng
Theo tiếng gọi non sông
Anh lên đường nhập ngũ
Hôm tiển đưa bạn bè đầy đủ
Em khóc thật nhiều
Em thỏ thẻ bên tai
Anh đi xa, anh nở bỏ ai
Để em trông nhớ
Làm sao em học thuộc
Bạn có cười, thầy dạy có chê
Những lỗi ấy do anh tất cả
Phải đền bù bằng những lá thư xanh.
Anh nhớ nhé
Trong những bước quân hành
Tim em đập theo bước chân anh khắp nẽo
Những ngày chiến trường
Nguy nan gian khổ
Anh nhớ mái trường,
Anh nhớ cô bé khóc nhòe
Bạn anh bảo :
Có một loài hoa kỳ diệu
Hoa thuộc bài
Hoa của tình yêu
Anh sẽ gửi cho em
Làm quà nơi chiến địa
Anh lội qua suối
Anh đi vào rùng sâu
Anh không sợ súng đạn quân thù
Anh chị sợ không tìm ra loài hoa ấy
Anh được hoa, cầm chắc trong tay
Lòng lâng lâng vui sướng nhớ đến ai
Lời yêu đương chưa nói thành lời
Để nơi chiến địa
Khắc sâu bóng hình người em gái.
Võ Châu Phương
Ghi chú : Bài thơ này có ý nghĩa quan trọng tác giả yêu cầu đăng khẩn cấp để kịp ngày mai 5/1, lớp 12 C3 hop mặt tại Vĩnh Long.
Ngày xưa đi học KO hay bắt chước bạn tìm Lá thuộc bài ép vào tập để học mau thuộc .( không biết đúng không?) Nhưng nếu nói về Hoa thì KO tìm hoài mà không thấy thế nào là Hoa thuộc bài cả.
Ái chà, chị PN ép gần hết cả cây lá thuộc bài mà vẫn trớt quớt, KO ơi.
Chị Phương Nga ơi, giờ chị mới “thú nhận” là đã bẻ hết nhánh của cây “Lá thuộc bài” của bà hàng xóm rồi hé! Tội nghiệp bà ngày xưa không biết ai là thủ phạm. He he he …
Kiều Oanh, lá thuộc bài và hoa thuộc bài VCP hoàn toàn không biết. Hoa thuộc bài chính xác do người bạn kể lại, bạn đi sang Campuchia tìm thấy nó trong rừng. Người bạn nầy đang về thăm VN, hy vọng bạn đó có thời gian trả lời cho KO.
Gấp Gấp ….Anh Võ Châu Phương ơi, Bạn nào của anh đang ở VN vậy? Cho KO biết liền để tìm đến phỏng vấn ảnh đi. Phỏng vấn ảnh xong KO sẽ “báo cáo” lại cho anh sau, Đọc bài thơ của anh KO nhớ lại thời trung học ghê, nhân vật nữ trong bài thơ lãng mạn thật, người ta chép bài dùm nhưng cô mãi lo ngắm chử đẹp rồi quên học bài, còn trách người ta nữa chứ! À, mà không như thế thì đâu phải là..con gái, đúng không anh?
Kiều Oanh thân, người bạn đó tên Võ Trọng Nhân, một con người tử phẩm chất đạo đức, về tư cách tốt 100%, bạn liên hệ với Trần Văn Bình thì biết rõ.
Kiều Oanh lấy lá Diêu Bông ép vào tập, học bài mau thuộc lắm. Phương Nga đang học bơi, Kiều Oanh tìm bắt dùm con chuồn chuồn gởi cho Phương Nga cho mau biết bơi.
@ Anh Hoàng Hưng này hay xúi dại em út lắm nha, Hồi nhỏ em nghe ai nói bắt chuồn chuồn cho cắn rốn mau biêt lội, em tưởng thiệt bắt con chuồn chuồn cầm hoài trên tay mà hông dám cho cắn vì sợ đau, rốt cục cho tới bây giờ vẫn chưa biêt lội! hì hì…nhưng nhớ lại hồi xưa sao mình dễ tin dữ vậy!
Anh Hoàng Hưng không nghe bài hát “Khúc Diêu Bông”,”Ru em thời con gái kiêu sa, Em đố ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng…” hay sao? Rất may là em ép Lá thuộc bài, chứ ép lá Diêu bông chắc anh chàng nào mà tìm được lá diêu bông sẽ phải vô…”nhà đá” (vì tuổi học phổ thông dưới vị thành niên mờ!)
Bình đã nhân được bài thơ của bạn và đã đọc cho các bạn nghe ở buổi họp mặt 33 NĂM TUỔI HỌC TRÒ CỦA 12C3 NK79 .Cám ơn bạn rất nhiều .
Bài thơ rất dễ thương – dễ thương như cô bé nữ sinh và dễ thương như mối tình học trò, lãng mạn, thơ ngây, trong trắng! Bạn Châu Phương ơi! Lá thuộc bài, TN có biết và cũng đã từng ép vào tập nhưng hoa thuộc bài thì chưa thấy bao giờ. Khi nào Kiều Oanh có hoa thuộc bài, cho chị Nguyệt xem với nha!
Đêm qua ở nhà Kim Ngọc tới 4g sáng các bạn nam nữ 12C3 NK79 đã tâm sự loài chim biển với nhau suốt đêm tới sáng , các bạn đã tâm sự “những câu chuyện tới giờ nầy mới kể” mà Trần Bình đã ghi chép lại để đưa vào kỷ yếu . Những mối tình học trò rất là hay ,mình sẽ gởi cho bạn để bạn sáng tác thêm .