GĂP LẠI THẦY NGUYỄN BÁ NGUYÊN
Trong kỷ yếu Tống Phước Hiệp niên khóa 1969-1970, tôi thấy hình thầy trong ban giảng huấn Lý Hóa. Thầy cũng là giáo sư dạy Toán. Tuy tôi không học với thầy nhưng danh tiếng dạy giỏi của thầy được nhiều học sinh biết đến.
Ba tôi cũng là đồng nghiệp cùng trường với thầy. Tuy khác môn dạy nhưng không biết sao, hai người khá thân nhau. Khi tuổi đã cao, trí nhớ dần giảm đi, nhắc đến thầy Nguyễn Bá Nguyên, ba tôi vẫn nói chính xác họ tên thầy. Thầy hiện sống ở Mỹ. Cuối năm 2019, thầy có về Việt Nam và gặp ba tôi. Hai người bạn già ngồi ôn chuyện xưa, kỷ niệm hồi còn đi dạy. Rồi thầy kể về sự nghiệp thứ hai của thầy là nghiên cứu và sáng tác ca cổ cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam. Thầy đàn và hát cho ba tôi nghe một cách say sưa…Nhưng cũng từ lần trở về đó, bỗng bặt tin thầy. Tôi đã thấy lo…Thầy nhiều tuổi rồi, biết đâu…
Thật bất ngờ và vui sao, năm nay, thầy lại trở về Việt Nam. Ở tuổi 87, thầy vẫn khỏe mạnh, kể chuyện rành mạch, minh mẫn. Thầy nói cũng nhờ đam mê sáng tác mà tinh thần an vui, thân tâm thanh thản, cuộc sống nhẹ nhàng, cứ thế bước đi… Thầy nhắc đến ba tôi… “Thầy thương ba con lắm vì ba con là ông thầy hiền lành và dễ mến nhất trường”. Ở nơi đâu đó, ba con nghe thầy nói chắc vui!
Hôm nay, ngày 09/3/2026, trong dịp kỷ niệm 26 năm thành lập ban ca cổ Tin Lành tại Chi hội Long Hồ thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam, thầy được vinh danh vì sự nghiệp cống hiến của thầy cho Hội thánh. Gặp lại thầy, mừng quá! Có lẽ vài bữa nữa thầy đi. Con cầu mong thầy luôn khỏe mạnh để có dịp lại về, thầy nhé!
MỸ DUYÊN
chú thích ảnh: Thầy Nguyên tại Hội Thánh Tin Lành Long Hồ sáng ngày 9/3/2026
