BÂNG KHUÂNG CHIỀU HĂM CHÍN…
Ra sân chiều nay, 28 tết. Mấy hôm nay, mắc chứng gì mà cứ buồn.. ngủ! Ngày cũng như đêm, ráng tới con mắt cay xè. Xưa, các cụ nói, để vợ bầu bò ngang qua bụng, ngủ li bì. Nhưng, mình có ai bò lết gì đâu trời?!
Đời nó vậy, lúc bị mất ngủ, năm dỗ giấc trần thân. Con mắt thau láu để sáng ra xật xừ như lão vừa xuất viện. Mắt trỏm lơ, mặt mét như gà rót. Rồi đọt nhãn lồng, đọt vông… Giờ thì.. híp, ngáp trẹo hàm. Ngủ riết, mặt.. ngu.

Nhớ thiệt kỹ, năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ chờ tết là bị bịnh này. Có thấy pháo hoa đón giao thừa khỉ gì đâu. Lễ lạc buổi trưa, buổi chiều cuối năm là xong! Nửa đêm, người xưa chờ nghe con gì ra đời, mình thì.. kệ nó, con chi cũng được. Nó có kêu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ say…
Giao thừa khai bút? Xưa rồi! Chừng nào thích thì viết. Ép, hư bột hư đường hết. Bài thơ lợn cợn bột khuấy ốc trâu, sao nuốt?
Sáng, cà phê, hỏi vài lão bạn vụ ngủ. Và nghe câu trả lời vầy: Lừ đừ! nhưng không ngủ được. Vậy là khó chịu hơn tôi. Chắc ngủ.. bịnh thôi.
Qua nay, mấy đám tang ngang nhà rồi. Các vị không ráng nỗi vài bữa để ăn tết. Hôm 24 phát gạo, một thành viên chuyển gạo tận nhà, vừa trao xong là lão cũng ra đi! Là chưa được ăn hột cơm dẽo thơm… Thôi thì, cũng có cái để nấu đãi những người đến phụ việc!
Gió như thông ngọn, đi vòng sân nghe mát rượi, khoẻ gà. Về nằm nhớ bài hát gì đó, có người phu quét đường cầm chổi đứng nghe. Một thời đạn bom, đại bác dội về… Rồi cũng quét, chuyển cảnh- xin chiếc lá vàng mần bằng chứng yêu em! Anh đến thăm em đêm hăm chín..
Mê lắm! Hồi đó nghen. Nhớ em này ẻm nọ. Đứa cố quận đèn vàng, tóc thề tóc thốt bay bay. Đứa thị thành dáng mai cốt cách, dẹo dẹo nổi da.. cóc..
Giờ, già cóc già cui, nhớ hết nhưng không buồn. Buồn ơi! Bỏ đi Tám! Quên, có buồn đấy! Buồn.. ngủ nghen..
Hăm tám tết
HỒNG BĂNG
