VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC “THƠ TÌNH KHÔNG GỬI” CỦA NHÀ THƠ CHÂU LỆ DUNG

Trong chuyến về Vĩnh Long lần này, tôi nhận được tác phẩm THƠ TÌNH KHÔNG GỬI của nhà thơ Châu Lệ Dung gởi tặng. Với tôi, đây là món quà cuối năm vô cùng quý giá.
Tôi quen biết nhà thơ Châu Lệ Dung (Thu Vàng) từ lâu qua những bài thơ trữ tình trên Facebook. Rồi cơ duyên đã cho chúng tôi đôi lần gặp gỡ ngoài đời, lại càng thêm quý mến. Chị rất thân thiện, có nét đẹp dịu dàng, đôn hậu. Qua trò chuyện, ở chị đã toát lên một tâm hồn thanh tao, trong trẻo; yêu thiên nhiên, yêu con người…như những vần thơ chị viết.

Được biết, THƠ TÌNH KHÔNG GỬI là tác phẩm đầu tay của chị. Theo tôi, đây là một tác phẩm thật hoàn chỉnh về hình thức lẫn nội dung. Tác phẩm này có hai phần: phần thơ và phần tản văn.
Trong phần thơ, ngót 100 bài thơ rất hay với nhiều thể loại. Đã gói ghém nỗi niềm nhớ nhung da diết về mẹ, về quê hương của một người con xa xứ. Là nỗi ưu tư, trăn trở cho thân phận một kiếp người; cho tình yêu, cuộc sống…Đó phải chăng là những lời tự sự thiết tha, chỉ để trải lòng khi trống vắng? Và đó cũng được ví như những bức THƠ TÌNH KHÔNG GỬI, tựa đề tác phẩm của chị.
…“Xin viết thơ tình chẳng dán tem
Không hề đi gởi sợ người xem
Như thuyền chiều cứ về đây đậu
Em lại một mình viết tiếp thêm”…
(Đêm Suông)
Tuy nhiên, những bức thơ tình dù không gửi vẫn đi vào lòng người đọc bằng con đường rất riêng của nó. Ở đó, không có ồn ào sôi nổi mà chỉ là những nốt nhạc trầm, một chất xúc tác ngọt ngào cho một tình yêu nồng nàn, sâu nặng.
…“Chút tình ái, chút yêu thương
Thơ người viết chữ đó thường cho nhau
Dẫu không giải thích vì sao
Đời còn chút lửa ngọt ngào cũng nên”…
(Chút Lửa Ngọt Ngào)
Vâng, một chút lửa ngọt ngào đã vượt không gian và thời gian, sưởi ấm cho mối tình dẫu có xa muôn dặm. Tình yêu trong thơ của tác giả thật dịu dàng, êm ái nhưng cũng đủ để say cả một đời.
...”Bên này đồi núi kế mây bay
Em cứ hay nhìn giấu mắt cay
Tiếng nói ánh nhìn ngày giã biệt
Là men nhung nhớ để em say”.
(Mộng Xưa)
Thơ của chị thường ẩn chứa sự cô đơn trống vắng, trong những ngày dài mùa thu vàng lá hay những đêm trắng xanh xao. Thế nhưng dường như tác giả vẫn yêu nó, vẫn nâng niu từng khoảnh khắc một mình và cảm thấy cuộc sống này đáng trân quý biết bao!
“Ngồi một mình trang điểm lại cô đơn
Đưa mắt ngó bâng quơ qua song cửa
Ly cà phê vẫn còn hơn phân nửa
Tay cầm hờ không uống cũng không buông
Chưa đủ lạnh mùa thu níu vấn vương
Thoảng theo gió chuyện yêu thương thất lạc
Âm thanh buồn đâu đây vài tiếng hát
Đủ biết rằng ai nhung nhớ ngoài kia”…
(Trang Điểm Cô Đơn)
Bên cạnh, tâm trạng nhớ nhung, bâng khuâng nuối tiếc kỷ niệm một thời, những hình ảnh thân thương không còn hiện hữu…Tất cả đã cô đọng thành một nỗi buồn len vào những dòng thơ của chị, có khi thành tiếng khóc khô không lệ. Nỗi buồn ấy đến thật nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng không kém phần sâu lắng và cũng rất dễ thương!
“Có bữa người buồn thèm được khóc
Ngỏ lời xin lệ của người ta
Cay cay nóng nóng mi khô quánh
Khuôn mặt khuất chìm một cõi xa”…
(Có Bữa Người Buồn Thèm Được Khóc)
Đó là một vài cảm nhận của tôi khi đọc qua phần thơ. Phần thứ hai của tác phẩm là những bài tản văn mang đầy tính nhân văn và tình người. Thể hiện tâm tư, tình cảm của tác giả; nỗi niềm nhớ thương về đấng sinh thành kính yêu đã khuất. Những hoài niệm bâng khuâng khi nhớ về một thời tuổi trẻ đã qua… Bên cạnh là những bài viết của bạn bè về Châu Lệ Dung và tác phẩm của chị. Những tình cảm chân thành, thân thương biết mấy!
Như đã nói ở trên, đây là một tập thơ – văn tuyệt vời từ cấu trúc hình thức đến giá trị nội dung, tôi rất thích và vô cùng ngưỡng mộ. Tác phẩm đã được nhiều cây bút lỗi lạc viết lời bình. Tôi như người “cưỡi ngựa xem hoa”, khi lạc vào một vườn hoa đầy hương sắc. Vì vậy, cảm nhận của tôi chỉ mang tính thiển cận nhất thời, xuất phát từ trái tim người đọc. Nếu có điều chi sơ sót rất mong tác giả và quý bạn đọc thông cảm bỏ qua cho…
Xin cảm ơn nhà thơ Lê Dung Châu đã tặng một tác phẩm quý. Thương chúc chị luôn an vui, nhiều sức khỏe, có nhiều sáng tác hay…
Cần Thơ, 10/2/2026
Ngày vào Xuân Bính Ngọ
My Nguyễn
