CUỐI NĂM THĂM NGƯỜI MÊ SÁCH Ở MỸ THO

Ngày đăng: 25/01/2026 08:25:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Năm 1996, tôi lên Sài Gòn viết báo, nhưng gần Tết là về Chợ Lách sum hợp cùng gia đình, khi đi ngang qua Mỹ Tho, tôi ghé thăm hai người bạn là nhà thơ La Quốc Tiến và thầy Nguyễn Văn Quý, người sinh ở Hà Đông, vào Nam năm  1946, có đi tù Côn Đảo và khi về thì dạy Pháp văn ở Mỹ Tho. Khi về hưu, ông thường giao du với các nhà văn, nhà báo trẻ ở đia phương như Lê Phú Khải, La Quốc Tiến, Xuân Trường, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Duy Anh…  Những người này trong nhóm văn nghệ Tiền Giang mà tôi được quen khi Nhóm giao lưu với CLB Đọc sách huyện Chợ Lách năm 1983. Thầy Nguyễn Văn Quý,

Thầy Nguyễn Văn Quý, rất hợp với tôi vì cùng mê sách.  Sách vở của ông thì vô số kể, nghe nói cũng khoảng 6000 – 7000 cuốn. Cái mê sách của ông cũng lạ, một quyển sách hay như Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân ông có tới mấy cuốn. Cuốn xuất bản lần nhất, lần hai đến cuốn xuất bản lần tư … ông nói mỗi lần xuất bản sách đều có thêm bớt khác nhau do sự kiểm duyệt của chính quyền thời đó. Đọc để so sánh khác nhau chỗ nào vì sao bị kiểm duyệt. Sách Hồ Biểu Chánh ông có đầy đủ , nhờ vậy mà khi phong trào in sách Hồ Biểu Chánh nở rộ của NXB Tiền Giang là có phần đóng góp của ông. Ông nói với tôi hồi đất nước mới thống nhất, nhà văn Nguyễn Công Hoan vào Mỹ Tho được ông tặng lại quyển Bước Đường Cùng ( XB năm 1938) khiến nhà văn mừng rỡ khi gặp lại đứa con tinh thần của mình thất lạc đã lâu.

Tủ sách của ông có nhiều loại, loại nào ông xem là sách quý thì đưa vô tủ kiếng, sách thường thì ngoài kệ. Mỗi lần về quê tôi đều ghé thăm ông để trò chuyện về sách. Tuy là người sống ở thành phố nhưng sự hiểu biết về sách của tôi kém xa ông. Gặp ông để nghe, cuốn sách nào mới ra, sách nào được dư luận bàn tán. Ông chỉ cho tôi một vài mánh mua sách. Cùng là một tựa sách, nhưng nhiều khi xuất bản ở hai nhà xuất bản, có thể là sách của nhà xuất bản văn học, có thể là nhà XB Kim Đồng. Ông khuyên tôi nên mua thêm sách của Kim Đồng, sách đẹp, bìa cứng giá cũng thấp hơn, có lẽ vì sách này được nhà nước tài trợ hay sao đó (?) Nhờ chỉ điểm như vậy, tôi ra hiệu sách của NXB Kim Đồng lượm được bộ sách Bè Trầm của Nguyễn Trọng Tín chỉ có 6 ngàn đồng/cuốn, trong khi cùng tựa đó của nhà xuất bản khác giá gấp hai hoặc ba lần !

Nhớ có lần tôi viết bài về nhà thơ tiền chiến Hồ Văn Hảo ở Chợ Lách quê tôi, do hồi nhà thơ còn sống tôi may mắn gặp được mấy lần. Thế nhưng tác phẩm của ông tôi biết được rất ít. Hồi nhỏ, tôi có thấy bài viết về ông trong Thi nhân Tiền Chiến của Nguyễn Tấn Long- Nguyễn Hữu Trọng nên gặp tủ sách ông Quý là có cơ hội để mượn xem. Tuy thân nhau nhưng ông vẩn giữ nguyên tắc sách không ra khỏi nhà. Bạn bè nào cần, ông sẳn sang lấy ra cho mượn, đọc tại chỗ, trà nước cà phê phục vụ đầy đủ đến khi nào xong thì thôi, rất là vui vẻ. Ông nói, sách ra đi khó trở lại , không phải người ta muốn lấy nhưng vì lý do vì đó không có điều kiện trở lại , đòi thì mất lòng thôi thì ở lại đây trò chuyện uống nước, vui vẻ vẫn hơn.

Tuy nhà có một kho sách lớn nhưng ông Quý cũng thường đến thư viện Mỹ Tho để nghiên cứu. Tôi có người em dâu bà con làm quản thủ thư viện này, nên nhớ ông hỏi thăm sức khỏe của bác Nguyễn Văn Quý thì cũng qua đường dây này.   Nhớ có lần đến thăm ông vào cuối năm 2001, ông bệnh nặng, nằm ghế bố vậy mà nghe tôi ghé, ông ngồi bật dậy nói chuyện với tôi gần hai giờ đồng hồ mà không thấy mệt chi cả. Chuyện bạn bè ở Bắc gửi sách biếu ông, chuyện ông có bài đăng trên báo Ấp Bắc. Bài nào đăng báo ông cũng cắt dán trong cuốn sổ lớn như sổ đề bài của các giáo viên. Thấy cách lưu giữ của ông với các tác phẩm của mình, tôi cũng bắt chước về nhà cắt dán, bài nào báo không trình bày đúng khổ A4 thì cắt ráp trình bày lại để lưu giữ trong tập bìa nylon.

Tháng chạp năm Nhâm Ngọ, theo thói quen, tôi cũng đến thăm ông, vô nhà thì thấy ông đã  hưởng khói hương trên bàn thờ. Con trai ông, nhà báo Thái Duy- phóng viên báo Ấp Bắc – cũng là bạn tôi cùng học tại chức Khoa báo chí ở Vĩnh Long cho biết ông đã ra đi cách nay hơn tháng (11 tháng 10 âl). Tôi không ngờ lần gặp lúc ông bệnh mấy tháng trước là lần gặp cuối cùng! Ông Nguyễn Văn Quý ra đi thì tôi không lo cho tủ sách bị thất lạc, bởi con trai ông là Thái Duy đang là phóng viên báo Âp Bắc.

Hôm tháng 10  nhớ ngày giỗ, tôi gọi cho Duy hỏi thăm bạn thì được biết số sách của Ông Quý đã vơi đi một phần ba do mối ăn, vì nhiều tủ sách quá, không thể nào kiểm soát nổi. Tôi cũng ngậm ngùi thông cảm vì đó cũng là vấn nạn của tôi.

LƯƠNG MINH

(Bài đăng trong báo Xuân Đồng Tháp Xưa&Nay Bính Ngọ 2026)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác