CON CHIM TRỐN TUYẾT

Ngày đăng: 27/12/2025 08:15:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một mình em trở lại nơi này. Biển vẫn thế – nhưng cuộc đời đã khác.Ngỡ tìm lại dấu chân xưa trên từng hạt cát. Nhưng đã xa rồi, ai giữ được dấu chân chim.

Như tự ngàn xưa biển vẫn nổi chìm. Vẫn dào dạt trên khuôn mặt tròn của trái đất. Ve vuốt yêu thương như người tình thứ nhất. Nhưng cũng lắm khi gầm gào cuồng nộ đắng cay.

Em lại về với biển chiều nay. Anh lênh đênh nơi nào giữa cơn sóng đời nghiêng ngã? Biển của ngày xưa có bao giờ xa lạ. Nhưng có người đã trở thành khách lạ trong nhau.

Gió lạnh Denver chóng bạc mái đầu. Em bỗng thành con chim buồn trốn tuyết. Đôi cánh mỏng chở nỗi niềm chia biệt. Bay về đâu khi tuyết lạnh giăng đầy?

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác