GẶP BẠN XƯA Ở NÂU MỘC

Sáng sớm, Phạm Chu Sa gọi mình uống cà phê gần nhà anh, Sa lớn hơn mình mấy tuổi, râu tóc bạc phơ. Thôi thì mình chịu cực đi 15 km tới Nâu Mộc, đường Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh. Tôi và Phạm Đình Thống (Phạm Chu Sa) là bạn cũ cách nay 52 năm ở Ban Mê Thuột, nhưng không phải lấy số năm giao hảo nhau mà lòe thiên hạ. Với thời gian đó nhưng từ ấy đến nay gặp nhau được mấy lần, có biết tin nhau cũng nhờ theo dõi trên mạng mà thôi. Đôi lúc gọi điện hỏi thăm nhau thì cũng cách nhau cả mấy chục cây số. Nghe tin bạn về Bảo Lộc sống mình chỉ hỏi thăm, khi bạn vào Sài Gòn thì mình cũng chu du miền Tây khó gặp. Nhắc chuyện cũ, cuộc đời bạn lắm phong trần khổ ải mà người ngoài nhìn vào tưởng sướng. Tuy nhiên về cuối đời bạn cũng thấy an yên có lẽ nhờ hồng phúc. Bạn tặng tôi quyển Tình Không (thơ) gồm 72 bài thơ, tôi chợt liên tưởng đến 72 kiếp nạn của thầy Tam Tạng; phải chăng “Tình Không” là đây (?) Nghe nói sắp tới Phạm Chu Sa có in mấy quyển về Chuyện Làng Văn; Ở Saigòn mà nhớ Sài Gòn tại VN.

Tặng thơ rồi bạn lại dẫn đi ăn bánh canh, tôi theo không kịp, lại bị chê chậm chạp. Dẫn về nhà để cho thấy anh đang hạnh phúc, tôi cũng chạy theo không kịp. Vậy mà lúc đầu tôi nghĩ mình tuổi ít chắc khỏe hơn. Còn lâu nha Minh!
Tin ảnh Lương Minh
