CUỒNG MÊ VÀ ĐOẠN TUYỆT

Ngày đăng: 14/11/2025 08:03:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Gọi điện thoại, thấy hình bạn tôi Phan Điền đang ở trần đẽo tượng. Chợt nghĩ, có khi hắn vội làm việc, không kịp mặc quần cũng nên. Từ đầu hẻm, tôi men theo tiếng đục đẽo, mò trúng ngay nhà bạn, cách trung tâm Sài Gòn chừng 15km. Căn nhà rộng nhưng chật chội, lối đi uốn éo, bởi chứa đầy tượng gỗ. Chỉ mới sáng tác từ năm 2022, đến nay, Phan Điền đã là chủ nhân của gần 400 tượng gỗ. Sức làm việc và sáng tạo thật đáng nể. Phần lớn tượng là phụ nữ trong biểu cảm buồn với đôi mắt nhìn xuống. Cô đơn buồn, yêu nhau buồn, làm dáng buồn, cho con bú buồn, bồng con buồn, trầm ngâm buồn, v.v…

Trong số tượng đàn ông, nhiều tượng phảng phất cùng một gương mặt với nét chung về mắt, mũi, râu, gò má, cũng trong dáng vẻ buồn.

Tháng ngày này, “suốt ngày dài lại đến đêm thâu”, Phan Điền mải mê chơi với gỗ. Anh kể, thường bốn giờ sáng, ngồi trước một khúc gỗ “vô tri vô giác”, mình mới bột phát cảm xúc để phả khát vọng, ý tưởng, biến gỗ thành tượng.

Tôi thích nhiều tượng gỗ của Phan Điền, góc cạnh và trầm buồn. Nhất là mấy bức tượng với chất liệu gỗ bàng. Chợt nhớ bài thơ “Em ơi Hà Nội phố” với những câu da diết: “Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông/ Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông/ Mảnh trăng mồ côi mùa đông”. Và, gương mặt người đàn ông chập chờn trên nhiều tượng gỗ ấy chính là dáng hình nhà thơ Phan Vũ, thân sinh của Phan Điền.

Trần Vọng Đức và Phan Điền

Phan Điền chơi nhiều trò: đạo diễn sân khấu điện ảnh, nhà quay phim, người chơi đồ cổ, nhà điêu khắc, nhà thơ, v.v… Cuộc chơi nào anh cũng đẩy tới tận cùng cảm xúc. Cuồng mê và đoạn tuyệt. Không rõ lần này, với tượng thì sao?

bài và ảnh Trần Vọng Đức

h3 Một số tượng gỗ của nhà điêu khắc Phan Điền,

h4

h5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác