“TÁM” VỀ ĐÀO CỐC LỤC TIÊN !
Một
Trong thế giới Kim Dung, có những nhân vật sống để đánh, có người sống để yêu, và cũng có người sống để …gây sự,nổi nóng. Sáu anh chàng Lục Tiên của Đào Cốc chính là đại diện tiêu biểu cho loại thứ ba — dễ cáu, khó hiểu và cực kỳ… lắm chuyện.
Những ai từng xem Tiếu Ngạo Giang Hồ hẳn đều nhớ sáu vị tiên này: ai cũng lạ lùng, nhiệt tình, và quan trọng nhất — chẳng ai bình thường. Nói cách khác, họ là dạng người nếu ở thời nay chắc đã bị gắn nhãn “tâm lý thất thường” hoặc “cần nghỉ dưỡng tinh thần”.
Lục Tiên có “thể chất dễ nổi giận”. Hiểu đơn giản là chỉ cần gió thổi ngược chiều tóc là nổi đóa. Giẫm phải giấy gói kẹo, cũng bực. Giẫm phải phân chó, càng bực. Mà oái oăm thay, cả hai tình huống họ đều phản ứng như nhau: nổi trận lôi đình, như thể ai vừa xúc phạm tổ tiên tám đời của mình.
Thử so sánh : Mạc Đại tiên sinh bị người ta chê kém võ, ông chỉ nhẹ nhàng đập vỡ vài chén trà, nói “Vớ vẩn” rồi đi về.Còn nếu là Lục Tiên? Ờ, họ sẽ đập luôn cái quán, dọa xé xác khách, và tuyên bố: “Ai bước vào quán này là kẻ thù của sáu anh em ta!” – một tinh thần đoàn kết thật đáng sợ.
Hai
Người thường có mức độ cảm xúc, còn Lục Tiên thì… toàn phần cực đoan. Với họ, thế giới chỉ có hai màu: hoặc tôn vinh họ, hoặc đáng tiêu diệt. Cứ thử nói “võ công các vị tạm được thôi”, lập tức bạn sẽ thành vật thí nghiệm cho cú “xé xác tầm cỡ quốc tế”.
Còn nếu bạn khen một câu “Sáu vị thật anh hùng hào kiệt!”, họ sẽ lập tức coi bạn là tri kỷ, rủ về Đào Cốc uống rượu, ca hát suốt ba ngày ba đêm. Đấy, gọi là “tâm lý dễ cáu kết hợp dễ dụ dỗ” – một combo chỉ có ở những kẻ vừa thiếu tự tin, vừa thừa năng lượng.
Ba
Kim Dung rất khéo: ông không chỉ tạo ra những người dễ nổi điên, mà còn cho họ khả năng “dễ được ru ngủ”. Một vài câu nịnh nhẹ như “Võ công các vị đệ nhất thiên hạ”, hoặc “Anh nào cũng phong độ ngời ngời”, là sáu vị tiên lập tức cười như trẻ con được kẹo.
Lệnh Hồ Xung chỉ cần thả vài câu “Sư phụ ta thường nói: trong thiên hạ, mạnh nhất là Lục Tiên của Đào Cốc”, thế là sáu “anh hùng” đổi hẳn sắc mặt. “Hay quá! Hoa Sơn là bạn! Ai làm hại một ngọn cỏ trên Hoa Sơn là kẻ thù của chúng ta!”
Chà, cái khả năng đổi phe theo lời khen thật khiến chính trị quốc tế cũng phải học tập. Nếu có hội nghị Liên Hợp Quốc dành cho các nhân vật Kim Dung, Lục Tiên chắc chắn được mời làm… đại diện cho phe “bị kích thích dễ dàng”.
Bốn
Nhưng điều khiến họ vui nhất không phải lời khen về võ công, mà là… về nhan sắc.Vâng, sáu vị tiên của Đào Cốc – sáu anh “đẹp trai có chứng chỉ ISO”.
Lệnh Hồ Xung rất biết cách nịnh: “Đào Căn Tiên xương mặt đẹp lạ, Đào Chi Tiên tứ chi cân đối, Đào Diệp Tiên ánh mắt sáng ngời, Đào Hoa Tiên khí chất như trăng rằm…”
Nghe đến đây, sáu vị cười hỉ hả, nở hoa trong lòng. Người ngoài thấy cảnh ấy chắc cũng hiểu: trong võ lâm, lời nịnh ngọt đôi khi còn mạnh hơn Tịch Tà Kiếm Phổ.
Chỉ cần vài câu “Phan An thua xa, Tống Ngọc xin né”, Lục Tiên đã coi đối phương là tri kỷ suốt đời. Nam Hải Ngạc Thần cũng cùng hội: ai khen hắn là “đồ tồi đẹp trai”, hắn lập tức kết nghĩa huynh đệ.
Hóa ra, trên đời này, “vỏ chuối” không chỉ để trượt ngã mà còn để dụ người khác trượt đúng hướng ta mong muốn.
Năm
Khi đọc lại các truyện Kim Dung, ta thấy rõ: những người “thể chất dễ cáu” và “thể chất dễ bị dụ” thật ra cùng một nguồn gốc — thiếu tự tin. Khi tâm bất an, họ phải nổ to để chứng minh mình tồn tại. Khi lòng trống rỗng, họ phải nghe khen để thấy mình có giá trị.
Thế nên, chỉ cần một lời châm chọc, họ sẵn sàng “xé xác thiên hạ”; chỉ cần một lời nịnh, họ thề sống chết bảo vệ đối phương. Hôm nay đòi nhổ cỏ ở Hành Sơn vì có người dám chê; mai đã chuyển sang bảo vệ Hoa Sơn vì được khen “đẹp trai như thần tiên”. Cái đáng sợ là xã hội hiện đại cũng đầy rẫy “phiên bản ngoại truyện” của Lục Tiên:
Ngày ngày họp nhóm, hô hào “đập bể cá gỗ”, “tẩy chay nhị đàn” chỉ vì một status ai đó không vừa lòng. Rồi hôm sau lại đổi phe, khen người từng bị chửi vì… thấy đối phương “nói câu hay phết”. Cứ thế, giang hồ thành một vòng xoáy cảm xúc không hồi kết.
Sáu
Tuy vậy, cũng đừng khắt khe với sáu vị tiên. Họ vẫn là những tay giang hồ hào sảng, thật thà, đánh thật – yêu thật – giận thật. Có phần trẻ con, nhưng lại chính vì thế mà… người đọc thấy thương. Dẫu sao, giữa một thế giới đầy mưu mẹo, thỉnh thoảng gặp vài kẻ “dễ bị dụ” cũng là niềm vui. Chỉ cần nhớ đừng dụ quá tay, kẻo họ lại nổi điên rồi “bảo vệ từng ngọn cỏ cây” nhà bạn thì khổ.
Nếu Kim Dung còn sống, chắc ông sẽ bật cười mà bảo: “Giang hồ hôm nay, ai cũng có chút Lục Tiên trong người.” Chỉ khác là, ngày xưa họ múa kiếm thật – còn bây giờ, người ta múa phím thôi.
Phụ lục vui:
Nếu Đào Cốc Lục Tiên sống ở thời mạng xã hội, họ chắc chắn sẽ lập group chat riêng tên: “Sáu anh đẹp trai bị hiểu lầm” (biểu tượng nhóm: sáu gương mặt cười hả hê dưới nền filter mờ mờ).
–Đào Căn Tiên: “Thằng đó chê tóc tao rối, dám bảo ta đội tóc giả! Nó muốn thử kiếm pháp Lốc Xoáy Mỹ Nam của ta hả?”
–Đào Cán Tiên: “Bình tĩnh anh em! Nhưng mà… nó có bao nhiêu người theo dõi? Nếu đông thì ta phải phản ứng dữ dội cho oách!”
-Đào Chi Tiên: “Khoan, nó vừa khen tao ‘có dáng giống ngôi sao Hàn’. Tạm tha. Dân mạng cũng biết thưởng thức đấy!”
-Đào Diệp Tiên: “Ê, đừng xóa bài vội, để ta comment nhẹ: ‘Cảm ơn vì đã để ý nhan sắc của bọn ta
–Đào Hoa Tiên: “Anh em, mai livestream đánh đàn tỏ lòng chính nghĩa nhé! Đề tài: Vẻ đẹp của sự hiểu lầm.”
Đào Thực Tiên: “Ờ, mà nhớ ghim bài khen tụi mình lên đầu group. Ai khen ta đẹp trai là bạn tốt! Ai chê ta… block ngay không cần giải thích!”
Cả nhóm đồng thanh: “Hòa bình là quan trọng, nhưng nhan sắc là thiêng liêng!
NGUYỄN TRIỆU HẢI
