THƯƠNG NHỚ NGHỆ AN
Như người Vĩnh Long nhắc tới quê nhà thì nhớ Long Hồ, Trường An, người Sóc Trăng nhớ Vĩnh Châu, Ba Thắc, tác giả bài thơ nhớ về Nghệ An quê mình bằng những địa danh, những món ngon ngày cũ. Nỗi niềm cố thổ luôn là một tâm tình khiến hồn ta ấm áp lúc xa quê. (ĐDT)

THƯƠNG NHỚ NGHỆ AN
Nghệ An là mảnh đất khô cằn, khốn khó
Nơi Tôi đã lớn lên bằng những hạt lúa, củ khoai
Mộc mạc từ trong tiếng à ơi của Mẹ, của Bà
Từ câu hò điệu ví của Cha chở đầy thương nhớ
Sông Lam- Núi Ngự ruộng đồng đồi xen kẽ
Núi chạy ven bờ Thanh Chương, Đô Lương,
Anh Sơn Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghi Lộc,
Thanh Chương Vòng qua Yên Thành, Hưng Nguyên,
Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp Bạn có về ngang Đô Lương,
Diễn Châu, Quỳ Châu, Kỳ Sơn quê Nội
Nhớ ghé Thị xã Cửa Lò ngóng gió biển Đông
Con Cuông, Tân Kỳ, Thái Hòa, Tương Dương
Dừng chân ở Quế Phong, lưu đêm Vinh
Thành Phố Làng cá cổ Hội Thống, bến Giang Đình
Mảnh đất Nghệ An nghĩa tình, hiếu học
Lụi hụi từng con số, câu từ góp nhặt
Trong trái tim Mình vang vọng tiếng gọi
Quê hương Người dân quê tôi, chịu khó, chịu thương Dưới cái nắng gắt cháy ran gió Lào mùa hạ
Cái rét buốt thấu xương của ngày đông lạnh giá
Quanh năm lam lũ với ruộng đồng một nắng hai sương Xa nhà Tôi thèm lắm chất vị Quê xưa
Bánh bèo, bánh mướt, bánh ngào, bánh đa xúc hến…
Cháo lươn, Nhút Thanh Chương, Mực nhảy nướng
Cửa Lò Những món ăn dân dã, không cầu kì nhưng gây nhiều thương nhớ!
Nghệ An ơi! Dẫu đi qua trăm sông, nghìn suối
Ta vẫn mong về bên căn nhà mái ngói xưa
Có tiếng trẻ thơ vô tư đùa nghịch
Dưới ánh trăng rằm vằng vặc sáng soi gương. /.
HÙNG SANOFI
