NHẬN ĐỊNH VỀ THƠ CỦA CA DAO

Ngày đăng: 7/10/2025 06:40:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trong dòng chảy thơ ca hiện đại, khi ngôn từ ngày càng nghiêng về biểu đạt cá nhân, ta lại bắt gặp một bài thơ ngắn như một chiếc lá cuối thu – mong manh, mơ hồ nhưng ngân rung nhiều dư ba. Chỉ vỏn vẹn bốn câu, bài thơ trên đã mở ra một thế giới nghệ thuật mang chiều sâu triết lý, đậm chất tượng trưng và nhuốm màu siêu thực. Đây không đơn thuần là một khoảnh khắc mùa thu, mà là khoảnh khắc con người rời tay khỏi mộng, để thấy rõ hơn về sự vô thường trong chính đời sống mình.

Nghe thảng thốt rẻo chiều đạm bạc
Chút heo may sót ngọn phố gầy
Hiên tĩnh vật nẻo trần bỗng lạc
Theo nhịp đàn đếm mộng rời tay.

                                                                                CaDao

1. Không gian thơ: thời gian tan loãng trong chiều thu

Câu thơ đầu tiên đã lập tức đưa người đọc vào một chiều không gian đặc biệt:
Nghe thảng thốt rẻo chiều đạm bạc

“Rẻo chiều” – một cách nói vừa thị giác vừa cảm giác – gợi nên hình ảnh thời gian bị cắt ra thành một lát mỏng, như phần cuối cùng còn sót lại của buổi hoàng hôn. “Đạm bạc” không chỉ là sắc màu mà còn là trạng thái tinh thần: một buổi chiều nhạt, không ồn ào, không bi lụy, mà chỉ là dư âm nhẹ của một điều gì sắp tắt.

Âm thanh “thảng thốt” không đến từ bên ngoài, mà dường như vang lên từ bên trong – một sự giật mình nội tâm, khi con người bất chợt nhận ra sự mong manh của thời gian.

Chút heo may sót ngọn phố gầy

Câu thơ thứ hai tiếp tục tinh tế đẩy mạnh cảm thức về sự tan loãng. “Chút heo may sót” – như làn gió cuối cùng của mùa thu, còn vương lại trên “ngọn phố gầy”. Phố gầy – không chỉ nói đến dáng hình vật lý, mà còn là một ẩn dụ cho đời sống nội tâm đã hao mòn, trống trải, vắng bóng sinh khí. Ở đây, phố là tâm hồn, là ký ức, là thế giới tinh thần đang dần trơ trọi. Hai câu thơ đầu tạo nên một cảm giác lặng lẽ, khô lạnh, nhưng tuyệt nhiên không tuyệt vọng – đó là cái lạnh đẹp của thu, cái buồn dịu của thời gian đi qua không níu giữ.
2. Từ tĩnh vật đến phi vật thể: chuyển động của ý thức

Hiên tĩnh vật nẻo trần bỗng lạc

Hình ảnh “hiên tĩnh vật” đưa thơ từ không gian ngoại cảnh vào một cảnh trí nội thất – nơi những vật vô tri trở thành nhân vật trung tâm. Đây không chỉ là khung cảnh mà là một biểu tượng: “tĩnh vật” là sự dừng lại của đời sống, là lớp vỏ ngoài của thực tại đang dần trở thành trừu tượng..
Từ “bỗng lạc” là một bước ngoặt thi pháp. Nó không miêu tả hành động có chủ đích, mà ngược lại, nói lên sự trôi đi vô thức. “Nẻo trần” – cõi nhân sinh – không còn là nơi neo giữ cảm xúc, và trong một sát-na nào đó, người đã lạc khỏi chính thế giới quen thuộc.
Câu thơ này gợi đến những hình ảnh siêu thực, như trong hội họa Giorgio de Chirico hay Salvador Dalí – nơi thế giới hiện thực vỡ vụn dưới cái nhìn mang chiều kích triết học và huyền nhiệm.

  1. Âm thanh cuối cùng của một giấc mộng.

    Theo nhịp đàn đếm mộng rời tay

    Nếu ba câu đầu là quá trình trôi đi của thời gian, thì câu thơ cuối là khoảnh khắc ý thức tách khỏi mộng tưởng. “Nhịp đàn” là hình ảnh giàu tính âm nhạc và tâm linh – như tiếng vọng của ký ức, hoặc nhịp đập thầm lặng của đời sống tinh thần.

    Động từ “đếm mộng” lạ mà hay – mộng không chỉ còn là giấc mơ mơ hồ, mà được đo đếm, được ý thức, được đặt trong mối tương quan hữu hình với thực tại. Và rồi, mộng ấy “rời tay” – không phải đánh mất, mà là một sự buông nhẹ, một chấp nhận, một bước chuyển từ mộng sang thức trong sự thanh thản sâu thẳm.

    4. Thi pháp tứ tuyệt hiện đại: Tượng trưng – Siêu thực – Nhạc tính nội tại

    Bài thơ sử dụng kết cấu tứ tuyệt hiện đại, nhưng đậm dấu ấn cổ điển trong nhạc điệu và cách vận dụng hình ảnh. Các thủ pháp nghệ thuật nổi bật gồm:
    •   Ẩn dụ và hoán dụ tinh tế: “phố gầy”, “tĩnh vật”, “mộng rời tay”… đều là biểu tượng mang nhiều lớp nghĩa.
    •   Tính liên văn bản: gợi nhớ đến Hàn Mặc Tử với vẻ đẹp lạ lùng, siêu thực; Bùi Giáng với cảm thức mộng – thực giao hòa; và Tagore với chất thiền trong cái nhìn về đời sống mong manh.
    •   Sự kết hợp đa ngành nghệ thuật: hội họa (tĩnh vật), âm nhạc (nhịp đàn), triết học (vô thường), tất cả hòa quyện thành một bản thể thống nhất.

    Đặc biệt, nhạc tính trong bài thơ không nằm ở vần luật, mà ở nhịp điệu ngôn ngữ và tiết tấu cảm xúc – thứ mà chỉ những bài thơ sâu mới tạo ra được.

    Bốn câu thơ ngắn ngủi, không tên, không vần ồn ào, nhưng đã mở ra một thế giới nghệ thuật đầy chiều sâu: đó là thế giới của giấc mộng đang rời tay, của hiện thực đang dần trở thành ảo ảnh, của cái đẹp mong manh nhưng vĩnh cửu trong thi ca.

    Trong một thời đại ngôn từ đang hướng về tốc độ và hiệu ứng, thì một bài thơ như thế này là sự nhắc nhở dịu dàng rằng: đôi khi, chính trong khoảnh khắc lặng rơi của một giấc mộng, con người mới chạm tới sự thật về mình – sâu, tĩnh, và rất đỗi nhân bản.

               NGUYỄN   QUANG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác