NGUYỄN THẾ THĂNG- NHÀ NGHIÊN CỨU VỀ KHẨN HOANG NAM BỘ
Hôm qua thầy đã về bên kia thế giới. Sáng nay thân xác thầy sẽ trở về cát bụi. Rồi đứa học trò nào của thầy cũng đến số phận này.
Thắng là em của thầy, bạn học của tôi hồi phổ thông, đi bộ đội sống cùng tiểu đội, cùng ra quân về học đại học. Thắng nói: Phúc gặp anh Nguyễn Thế Thăng, anh đang dạy ở Khoa Sử Địa đó.
Tháng 10/1980. Lần đầu tiên gặp mặt và tiếp xúc với thầy là tại cổng khu 2 Đại học Cần Thơ. Thầy bảo: Gọi mình bằng anh thôi. Và từ đó anh hướng dẫn và truyền nghề cho tôi.
Ít ai trước khi bước vào giảng đường đại học mà đã đọc hàng ngàn quyển sách? Có đó. Thầy Nguyễn Thế Thăng. Học trò đứa nào đến nhà thầy chắc sẽ biết.
Học kỳ 1 năm nhất, trong Sử học nhập môn có nội dung tính đảng thống nhất với tính khoa học. Tôi hỏi thầy là sao? Phúc cầm quyển này, đọc đoạn này sẽ hiểu. Mảnh Vụn Văn Học của Bằng Giang.
Mỗi khi tôi hỏi về một vấn đề nào đó, thầy chỉ giải thích ngắn gọn, nhưng sau đó thì luôn là: “Phúc đọc quyển này đi rồi mới trao đổi được”.
Thầy hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp. Điểm 10 không làm tôi tự hào, mà cái tự hào nhất là cho đến nay Sư phạm Lịch sử của CTU cũng chưa có luận văn nào có tư liệu gốc về nội dung nghiên cứu.
Phúc ra Hà Nội cố gắng gặp thầy Phan Huy Lê, nói Phúc là học trò của anh rồi sẽ biết. Rồi sau đó, cùng với GS Phạm Đức Dương mà trong “tứ trụ” của làng Sử học Việt Nam chỉ có GS Hà Văn Tấn là tôi chưa tiếp xúc.
Tôi học ở thầy được một “mánh” để phát hiện những tay khoa học dỏm, loại trường phái biết tuốt thì dễ phát hiện lắm.
Nhìn những bạn sinh viên Sư phạm Sử từ khóa 6 đến khóa 12 đến với thầy sau khi sự cố Hội đồng mèo cũng đủ thấy uy tín của thầy đối với sinh viên.
45 năm qua đi như một giấc ngủ dài, bây giờ thầy ngủ giấc ngàn thu, nhưng “Khẩn Hoang Nam bộ” khó có người thứ 2, nếu có thì cũng chép lại của Sơn Nam mà thôi.
ĐINH KIM PHÚC