XA LẮM TRƯỜNG XƯA CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN
Mùa tựu trường lại về khiến cho biết bao người gắn bó nhiều năm dưới mái trường nhớ về kỷ niệm. Học sinh ra trường thì nhớ bạn bè, nhớ thầy cô và mái trường xưa, Giáo viê.n thì bùi ngùi không kém , nhất là những người ở xa không có dip về trường trong ngày vui này. Tâm trạng đó, chúng ta nghe nhà giáo Vương Hoài Uyên hồi tưởng.
XA LẮM TRƯỜNG XƯA
Anh có bao giờ về lớp cũ ngày xưa?
Hè đã hết nôn nao mùa khai giảng
Phượng cũng đã trỗ hết một mùa hoa dưới nắng
Thay áo mới xanh non nhung nhớ học trò
Có kẻ trở về đây tuy chẳng hẹn hò
Chẳng ai còn nhận ra người xưa xa lắc
Bè bạn cũ biết ai còn ai mất?
Chợt thấy bơ vơ như Từ Thức về trần
Chân bước trở về biết mấy phân vân
Xa xôi quá những hẹn hò một thuở
Hoa ngọc lan ép khô vàng trên trang vở
Cũng đã khô vàng bao ký ức một thời xa
Tiếng trống trường vọng lại tháng năm qua
Nôn nao mãi trong trái tim lỗi nhịp
Thời gian trôi biết làm sao đuổi kịp?
Xin một lần về dưới mái trường xưa.
VƯƠNG HOÀI UYÊN
( Colorado – 8.2025 )