Cho tôi phút giây trở về tuổi thần tiên

Ngày đăng: 30/12/2012 09:21:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Tôi bắt gặp bài này trong mục phản hồi của Bảy, chị của Minh Chưởng. Bài viết đánh không dấu, tôi đã cố đọc và thấy tình cảm của người viết rất sâu nặng với trường, với bạn bè , với quê hương. Tôi cố “dịch” ra tiếng Việt bình thường để giới thiệu cùng anh chị em (SOS)

Hôm qua, tôi bận nên không xem kỷ bài viết và hình ảnh. Giờ xem và đọc lại, thấy trong lòng  lao xao quá. Bất ngờ, vui buồn lẫn lộn và nổi cộm nhất là nhớ về đứa em gái út (1) rất đổi yêu thương của mình! Thấm thoát gần 15 năm tôi và  cháu Nguyên (2) bôn ba xứ người, nhưng tấm lòng của thầy cô  và bè bạn của Minh Chưởng đã an ủi tôi và cháu Nguyên thật nhiều để tiếp bước vững vàng hơn. Những bức ảnh chỗ tôi gặp lại cô Lệ dạy chung ở trường kỹ thuật cho thấy, cô Lệ vẫn trẻ đẹp, không gì thay đổi cả!  Hình như thời gian không ăn thua gì với cô. Ha ha! Rồi vùng trời kỷ niệm ở Trường Kỹ thuật lại ùa về với tôi. Lớp lớp kỹ niệm tưởng đã vùi sâu vào quên lãng nay trổi dậy và dâng tràn. Xin cho tôi kính lời thăm tất cả.

     Còn nữa, cổng trường Tống Phước Hiệp, nơi tôi ra vào suốt thời gian học cấp hai, cấp ba với tà áo trắng ! Vâng, tuổi học trò thơ ngây nhưng không hề thiếu trò quỹ quái mà khi qua đi  mãi mãi ta không tìm lại được trong suốt quãng đời còn lại. Chỉ còn là nơi nhớ và nhớ. Tôi lại cám ơn thầy cô và các bạn đã giúp tôi có ít phút trở về tuổi thần tiên ở Trường Trung Học Tống Phước Hiệp!

      Lại còn nữa, mãnh vườn nhà tôi, bao năm rồi tôi không hề được nhìn ngắm và vun quén nó. Mãnh vườn mà ba má cùng với đám con chín đứa của mình chung tay tạo dựng cũng để tự hào và hưởng thành quả. Tôi nhớ từng rể cây, gốc cây và đặc điểm của chúng, vậy mà bây giờ cỏ cây cũng không chịu cho tôi về, Bình ơi!

      Cũng tại Bình mà tôi nhớ miên man, nhớ quay quắt ! Những cái nhớ bình yên, ngọt ngào đầy yêu thương mà giờ đây trở thành nổi khát khao và niềm mơ ước của tôi. Biết sao được giòng đời của mỗi chúng ta đã được tạo hóa mặc định sẳn rồi. Còn nhớ thầy Ngô Quang Vỹ nói rằng : “Bao nhiêu bài toán trong sách mình đều giải ra đáp số mà bài tóan của đời mình thật là nan giải”!

      Một lần nữa tôi cám ơn thầy cô và các bạn thật nhiều, nhiều thật nhiều vì đã an ủi tôi nơi đất khách. Hẹn gặp lại một ngày không xa.

 Nguyễn Thị Kiều Trinh 

(1)   Nguyễn thị Minh Chưởng

(2)   Con trai Chưởng

 

TB: Trong bài này , nếu có ý gì chưa đúng , mong tác giả phản hồi. Cám ơn (SOS)

H1 Bạn bè đưng trong vườn Minh Chưởng

H2

Có 9 bình luận về Cho tôi phút giây trở về tuổi thần tiên

  1. NHA nói:

    Đồng ý với LM. Bài viết rất hay. Nguyễn Thị Kiều Trinh đã nói giùm những ý nghĩ của tôi, chắc cũng là của nhiều bạn xa xứ. Cám ơn.

  2. KiềuOanh 79 nói:

    Chị Trinh ạ, Dù Chị đang ở nơi đất khách nhưng đến với trang nhà thường xuyên Chị sẽ biết rằng bạn bè luôn ở quanh chị. Em chia buồn với chị đã mất người em Minh Chưởng. Chúc chị và cháu Nguyên thật nhiều may mắn ở xứ người và hẹn có dịp gặp lại chị để ôn lại những kỹ niệm xưa, cái  thời là HS TPH .

  3. Lương Minh nói:

    Tôi vừa có cuộc điện đàm với Chị Kiều Trinh và được chị cho biết là ngày xưa đã học lớp 12C. Chị hứa sẽ nói chuyện với tôi về ” Những ngày xưa thân ái” ở trường TPH. Nhờ  có những phản hồi qua lại mà tôi gặp được bạn cũ. Vậy là cám ơn Trần Bình. (SOS)

  4. Nga nói:

    Bài viết xúc động lòng người

  5. Nguyễn Trí Nguyên nói:

    7 lại cám ơn mọi người đã đón nhận tâm tình của 7 bằng một bài thơ con cóc !
    XIN ĐỪNG RỦ TÔI VỀ
    (Gửi anh chị em và bè bạn đã học Tống Phước Hiệp)
    Mái trường xưa. Ra đi ai chẳng nhớ
    Về lại ư ?! xin đừng rủ tôi về !
    Tống Phước Hiệp xưa còn đâu nữa chớ
    Nổi nhớ trong tôi chỉ có một : TRƯỜNG XƯA
    Một nỗi nhớ chưa hề chia cắt,
    Không nhạt nhòa và chẳng thể đổi thay !
    Dù dòng đời xoáy tôi chóng mặt
    Và thời gian mặc kệ việc trần ai !
    Không về không phải là không nhớ
    Về mà chi nỗi nhớ chỉ thêm nhầu
    Đứng ở cổng bác Năm đâu ra đón
    Vào sân trường nào ai biết ai đâu !!
    Ứơc gì gặp bác Mai Phùng Võ
    Vào phòng y tế “phá” bác Năm
    Gặp cô Hưng, nịnh “Ô cô đẹp quá !”
    Lẻn xuống căn tin trong giờ học ăn quà !
    Ứơc gì gặp lại Thầy cô cũ
    Cùng bạn bè ngồi cùng lớp, học như xưa
    Để nghịch phá, bị trả bài, nghe la mắng …
    Khó phát ghê ! Ứơc mãi ! Được gì đâu !
    “Lối xưa, nền cũ” (1), giờ hoài vọng
    ” Đào hoa, nhân diện” (2), dễ gì mong …
    “Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó..” (3)
    Sầu riêng, tôi láp dáp..chỉ một câu !!!
    Không về, kỷ niệm tuổi thần tiên còn nguyên vẹn
    Còn trở về, kỷ niệm đẹp bị tổn thương
    “Thôi thì thôi thế thì thôi” (4)
    Để tôi gói cất cái thời hoa niên.

    (1) Ý thơ của bà Huyện Thanh Quang
    (2) Ý thơ của một nhà thơ Trung Hoa
    (3) Một câu của bài hát “Xin trả tôi về”
    (4) Hình như một câu của một bài hát nào đó

    (XIN ĐỪNG SỬA TỪ VÀ Ý BÀI THƠ)

  6. Nguyễn Trí Nguyên nói:

    Nhờ Trần Bình mà 7 gặp chị Xuyến, vợ của Anh Hiền Quang; cô Quang vợ của Thầy Quang; Cẩm Nhung mới lấy chồng; Thu Nguyệt mới đi Úc về; Tố Lan (Song Hảo) bạn của 7 hồi Đệ Tứ, anh Phan Văn Ba…7 cám ơn Bình. Chắc còn nữa mà 7 chưa có thời gian xem hết

    Sẵn đây,7 xin lỗi các bạn ,đứa cháu quen 7 nhờ giúp 7 phản hồi đã đánh sai tên Bà Huyện Thanh Quan. Xin lỗi nữ thi sĩ đáng kính và các bạn. Lại sai tên của em Kim Phi nữa. Ôi! Thật là…7!

  7. Nguyễntuyết nói:

    Không những  bài viết hay và xúc đông  , còn bài thơ trong phản hồi cũng làm cảm động trong cái mất còn cuả kỷ niệm xưa …. nhưng mà….bạn phải dắt con cháu về dầu chỉ 1 lần để chúng biết cội nguồn cuả 1 nơi cha mẹ chúng từng sinh ra và lón lên với đầy ắp kỷ niệm quá êm đềm và thân thưong !!!???
    Mái trường xưa đâu còn nguyên thuỷ nưã

    Thầy cô ngày nào  người mất người còn

    Bạn bè xưa giờ thất lạc bốn phương trời

    Kỷ niệm xưa giờ chỉ ở trong mơ

    Có gặp lại rồi cũng chia tay nưã

    Tội nghiệp bạn hiền trông ngóng lúc tiển đưa

    Nhưng bạn ạ , phải  trở về  thăm quê hương mẹ

     

    Để cháu con có cội có nguồn

    Không quên được quê cha đất tổ

    Rồi ra đi cố gắng học  nên người

    Sẽ có ngày  bạn tìm được niềm vui

    Thấy an lạc và tâm hồn thanh thản

  8. Nguyễn Trí Nguyên nói:

    7 cảm ơn Tuyết đã chia sẻ nỗi lòng cùng 7. Bản chất cuộc đời lả đổi thay. 7 sẽ cùng cháu quay về nơi xưa chốn cũ đê nhớ nhiều hơn, thương nhiều hơn và cất giữ kỷ niệm kỹ hơn, Tuyết ạ. Hẹn gặp lại nha…

  9. Nguyễn Trí Nguyên nói:

    BÌNH ƠI, BẢY GỬI CHO BÌNH 3 TẤM HÌNH CỦA CHƯỞNG, TRONG ĐÓ CÓ 1 TẤM CHỤP

    CHUNG VỚI THU NGUYỆT

     

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác