CÀ PHÊ – MỘT CHÚT ĐẮNG GIỮA DÒNG ĐỜI
Người ta bảo, cà phê đắng. Đúng vậy, cái đắng ấy đôi khi làm người mới thử cau mày, nhưng lại khiến kẻ say mê ngẩn ngơ. Cà phê không chỉ là một thức uống, nó là một khoảng lặng giữa những ồn ào, là chút sâu lắng giữa dòng đời vội vã.
Có những sáng sớm, chạm môi vào tách cà phê nóng hổi, nghe mùi hương lan tỏa, như thể tất cả đều chậm lại, nhường chỗ cho những suy tư len lỏi. Giữa bộn bề công việc, cà phê lại là cái cớ để ngồi xuống, để tạm buông bỏ lo toan.
Đến khi đêm về, một tách cà phê đen, vị đắng sóng sánh trong ly, lòng người như lắng xuống, ngẫm về những gì đã qua, những được mất mà mình đã trải qua hay những gì còn dang dở.
Người thích cà phê thường chẳng vội vã.
Họ nhâm nhi, để từng giọt thấm dần, như cách đối mặt với khó khăn: chậm rãi, bình thản, rồi mọi thứ cũng qua.
Cà phê là thế, một chút đắng, nhưng sau cùng lại đọng lại dư vị ngọt ngào đầy thi vị………
NGOC VŨ