KHOẢNG CÁCH CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN
Ngày đăng: 15/05/2025 09:54:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Bài thơ của một người xa quê hương, lúc bên này, lúc bên kia bên nào cũng có nổi nhớ. Ngồi xứ tuyết nhớ xuân quê nhà, nhớ người nửa vòng trái đất , nên chỉ còn cùng uống nước Thái Bình Dương,
KHOẢNG CÁCH
Ta ở bên này nhớ bên kia
Cuối năm ngồi đếm tháng năm dài
Cuối năm nghe gió về xao xác
Đốt lửa ngồi hong lạnh buốt vai
Ta ở bên này mưa tuyết rơi
Bên song ngồi hát lãng quên đời
Bên kia xuân đã về trên phố
Nắng đủ vàng khô mâm mứt phơi?
Bên ấy – bên này nghe nhớ nhau
Cuối sông ngồi nhớ bến giang đầu
Cũng không được uống chung dòng nước
Cách biệt dài hơn nửa địa cầu
Chim có bay về nơi ấy không?
Cho ta xin giọt nắng mai hồng
Thanh xuân theo gió mùa đi mất
Lịch gỡ thời gian rơi cuối song.
VƯƠNG HOÀI UYÊN