SUNG…
Sáng, dự lễ tổng kết ở Hội, mấy đứa cháu nhắc vụ in sách. Sung. Chiều, đi thể dục, vừa chụp ít bông hoa cho vui vui vừa nghĩ đến sách.. sắp in.
Viết. Sướng lắm! Lấp trống thời gian của tuổi không còn trẻ. Có lúc, tự khen mình khéo chọn, bởi giờ có “công chuyện” để làm. Bằng không, chắc đi nhậu hoặc nằm dán lưng trên giường, phều phào, hụp hửi.. thở!
Viết, tự do, cho mình cái đã. Sau đó, sẻ chia đến người đồng cảm. Hết! Chẳng mong cầu chi đến tài danh để khổ vì huốt tầm. Viết để đọc lại, cười khoái trá vì nó vui. Và buồn thấy ông bà ông vải, mắt rưng rưng giữa khói ấm, mưa gió xập xùi. Ngồi há hốc mồm nghe kể chuyện tình yêu của bạn bè rồi nằm võng nghĩ về.. để bật ngồi viết, y như của chính mình. Nếu không “ mùi” thì thêm thắt. Nhớ em tới nghiêng chiều Thanh Lệ. Mê em nâng vạt hứng tiếng ve ran ngày Tri Tân bụi tung… Nó đã.. trời đất luôn.
Viết. Có công chuyện để tránh nhàn cư vi, miệng bớt nói lời ác, mắt nhìn đời bao dung, mướt xanh. Và thấy mình dẫu già nhưng hồn vẫn trẻ. Thanh xuân trên trang giấy, mới hôm qua thôi mà…
Viết, hoá thầy tu, thành.. “hoà thượng không y bát”. Không động tâm dù thấy người con gái nào đó có đôi mắt đẹp, gương mặt thuần hậu..
Hơn bảy bó, nếu U thì U 80 rồi ( đời đầu!) tiền tài gì, danh lợi gì để bon chen theo sợi dây xỏ mũi. Sềnh sệch.
Cứ thở bằng hơi thở chính mình đang có. Mắc gì làm khác. Biển mênh mông, vơi vơi trời nước. Ánh Thái Dương…Nhẫm và an nhiên.
Vậy thì, in tiếp tập Tản Văn. Để vui vậy!
21-04-2025
HỒNG BĂNG