BẤNG KHUÂNG CỦA KIM DUNG
Đọc qua bài thơ Bâng Khuâng của Kim Dung, tôi thấy tác giả đuộm buồn trước thời gian dù biết đó chỉ là quy luật. Với những ao ước nhỏ nhoi: Một chút bình an mà sao như xa cách quá ! Và người vẫn mong chờ. Ba cái mong , mong thôi đau khổ, mong được hạnh phúc và mong sống sao cho đúng nghĩa . . .
BẤNG KHUÂNG
Nắng vẫn rơi dịu dàng qua kẻ lá
Mây vẫn bay lờ lững giữa trời xanh
Nơi xa xa chim ríu rít chuyền cành
Cả trời đất như chưa hề thay đổi
Chỉ có em mỗi ngày thêm già cỗi
Thêm nỗi buồn rong ruổi bước nhân gian
Chỉ cần chút hạnh phúc và bình an
Sao vẫn thấy xa xăm xa dịu vợi
Dù biết thế em vẫn hoài mong đợi
Mong niềm đau thôi in dấu tháng năm
Mong cho cây hạnh phúc được nẩy mầm
Mong được sống một kiếp người đúng nghĩa.
KIM DUNG