Xót xa của Hồng Ẩn
Từ truyện trên Internet, làm lay động tâm hồn của Nguyễn Hồng Ẩn khiến anh đã sáng tác ra bài “Xót xa”. Thật ra đây là một câu chuyện quen thuộc ở quê nhà ngày xưa mà gần đây nếu những người tuổi khoảng bốn mươi thường được thấy ở quanh mình (SOS)
XÓT XA
Bà mẹ góp gom đôi nải chuối
Mớ rau cùng nắm ớt buồng cau
Đem đi bán chắt chiu từng cắc
Không nệ hà sương gió giãi dầu!
Con đến lớp: niềm vui của mẹ
Mồ hôi rơi: học phí cho con.
Ra trường, mắt mẹ mừng rơi lệ
Mẫu tử tình thương tợ núi non.
Bận việc rất lâu không viếng mẹ
Đến hôm nay có dịp về quê.
Mẹ vui vẻ nấu cơm mừng trẻ
Giữa bửa ăn con nở trách chê.
Trong chén cơm tìm ra sợi tóc:
“Nấu ăn cẩu thả quá đi thôi!”
Lạnh lùng con bước ra phòng khách
Mẹ ngồi tượng đá nghẹn không lời!.
Thằng út chợt săm soi sợi tóc
Ngây thơ ngó mẹ mỉm môi cười
Giọng còn ngọng nghịu vô tư nói:
“Tóc bạc nhiều rồi đó má ơi!”
NHA
NHA ơi , đọc “Xót Xa”của anh BL thấy “Chạnh Lòng”
Mẹ qua đời , con năm hai Sư Phạm
Con chưa một ngày đáp tạ nghĩa ân
Mẹ ra đi mang theo bao gánh nặng
Cùng nỗi nhọc nhằn , bao cấp thời xưa…
Hàng ” HTX ” được khúc vải sô màu trắng
Mẹ không may, để con may áo học trò!
Mảnh vải trắng, may một tay dài, một ngắn
Aó tay dài , san sẽ bạn thân thương !
Ngại chẳng nhận , lòng mình buồn chiều thu ấy…
Và thương mẹ hiền tần tảo , chắt chiu
Giờ con muốn nấu bửa cơm đạm bạt ,
Hay chiếc áo thô , đáp tạ được đâu
Nhưng con tin, trên trời cao mẹ hiểu
Nỗi lòng con , thương nhớ mẹ khôn lường!
Lại một bà mẹ chịu thương chịu khổ vì con. Không biết ai trong chúng ta không làm mẹ mình buồn dù chỉ một lần vô tình? Chứ riêng em, sư huynh à, bài thơ của anh nhắc nhớ em tới những lầm lỗi làm má buồn, mà mãi sau nầy em còn day dứt!
Huynh NHA , đọc bài thơ cuả huynh làm NT chợt nghỉ tới buồn buồn…môt nổi buồn thấm thiá…..
Đã nhiều khi con làm mẹ buồn lòng
Mẹ bỏ qua nào có giận hờn con
Chợt hiểu ra ,con muộn màng xin lỗi mẹ
Đến giờ đây vẫn ray rứt ở trong con
Hôm nay con vẫn âm thầm xin lỗi mẹ
Vì giờ đây mẹ vắng bóng mất rồi
Thời tuổi trẻ con quá đổi vô tình
Không để ý những nổi đau cuả mẹ.
Giờ con hiểu mẹ yêu con nhiều nhứt.
Đọc thơ Hồng Ẩn nghe ngậm ngùi buồn lây,Cái thường tình khi cha mẹ còn sống người ta hay quên, thờ ơ và nuối tiếc khi đã vuột mất khỏi tầm tay mình,vậy thì khi cha mẹ còn, làm bất cứ việc gì làm được nên làm ngay cho cha mẹ đừng trì hoãn để hôm sau có thể không bao giờ làm được nữa.
Đọc bài thơ anh NHA viết, không ai không chạnh lòng, cảm động. Một người mẹ lam lũ, chịu khó, hy sinh, với tình thương con vô bờ bến. Thế nhưng, sao con vô tình lắm hỡi con! Có thể, anh chị hay tôi ít nhất cũng một lần hối hận.
Chào tất cả,
Bạn bè tôi thường chia sẻ tin tức và những chuyện hay trong đó có những câu chuyện rất ngắn là những chuyện xúc động lòng người dễ làm rưng rưng nước mắt. Tôi có vài bài thơ về đề tài này mà Xót Xa là một.
Còn gì quý báu cho bằng khi thấy được những phản hồi tích cực của Quý bạn. Chân thành cảm ơn bạn già cùng bọn “hắc thủy”: Phong Tâm, các đồng nghiệp: Phương Nga, Nguyễn Tuyết, Thu Nguyệt.
Nhân dịp lễ Giáng Sinh và mượn nơi này, tôi xin chúc tất cả mọi người (thầy, cô, cựu học sinh Vĩnh Long và độc giả xa gần) có thật nhiều NIỀM VUI và sang năm mới 2013 sẽ được mọi sự NHƯ Ý trong mọi lảnh vực.
Thân mến,
NHA